46. Nửa năm (Trung)

3.6K 193 17
                                    


Việc đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy là đần người ra.

Trần nhà màu trắng, rất hợp để ngẩn ngơ ngắm nhìn. 

Cho dù lúc mở mắt là rạng sáng hay giữa trưa, bên ngoài cửa sổ yên tĩnh hay náo nhiệt, tất cả đều không đáng quan tâm. 

Nóng bức cũng không quan tâm, quạt điện phảng phất từ đâu ra cũng không quan tâm, chỉ có âm thanh cọt cà cọt kẹt vang vọng.

Hết thảy đều không đáng quan tâm. 

Bởi vì người mình quan tâm đã đi rồi.

Tùy ý xoay người, Lăng Thượng cảm thấy đôi mắt đau nhức. Có lẽ nguyên nhân là do từ nãy đến giờ mở to không chớp, vừa chua vừa chát, lại không thể không đưa tay lên che giấu.

Ánh mặt trời quá chói chang, bóng tối hợp để nhấm nháp vết thương hơn.

Sẽ không còn ai mở cửa phòng, sau đó cười to gọi tên mình rồi bổ nhào tới.

Bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên cậu ấy đẩy cửa phòng, khi đó dù say rượu nhưng bản thân vẫn vô cùng cảnh giác, ngay lập tức đã phát hiện ra động tĩnh. 

Lúc cậu ấy lật quần áo của mình lên, thời điểm bắt được tay cậu ấy, hình như đã làm cậu ấy đau đến bật rên.

Cũng nhớ cách cậu ấy thở phì xong cằn nhằn, còn cả nụ cười của bản thân. 


Lúc trước ai sẽ ngờ tới kết cục như bây giờ? Giả như có thể đảo ngược thời gian, liệu cô có còn mở cánh cửa kia ra không, mặc kệ cô gái nọ quét tước, liệu có đưa cô ấy tiền, giữ cô ấy lại nữa hay không... 


Tương lai, liệu sẽ hối hận chứ, hay như hiện tại, liệu có hối hận khi cho phép bản thân yêu người như vậy hay không?


Yêu, đến đau lòng.

Trái tim, thật sự rất đau.


Lăng Thượng dần cuộn tròn thân thể, co quắp, mũi chân căng tới mức thẳng tắp, lại dùng hai tay ôm quanh người, đầu chôn thật sâu.


Che giấu kĩ càng tất cả sự yếu đuối.


Nhưng vẫn rất đau.


Thậm chí còn cảm thấy mồ hôi thi thoảng từ trên mặt trượt xuống.


"Vân... Liệt...."


Cuống họng cứ việc khô cạn, vô thức bật thốt cái tên kia, cứ như chỉ có làm thế thì bản thân mới dễ chịu hơn một chút.

*

Sau mười mấy phút, Lăng Thượng chậm rãi tỉnh dậy từ cơn đau. Mồ hôi trên mặt dần khô lại, cô cần phải đi rửa cho sạch.

Chậm rì rì bước khỏi giường, ra ngoài phòng khách, đi qua tấm lịch của ngày hôm đó, rất chăm chú xé xuống hai trang, chả trách bản thân khó chịu, hóa ra là do chưa ăn uống gì, thân thể nào đâu có thể chịu đựng nổi. 

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ