Hậu truyện I.
Người đi tựa áng mây trôi,
Mười năm nước chảy, một thời cách xa.
Người đi tựa áng mây trôi - Mười năm nước chảy, một thời cách xa.
Mỗi khi Lăng Viên nhìn thấy mười chữ kia, ông đều cảm nhận sâu sắc loại cảm giác bất lực.
Khoảng cách lại một lần nữa tàn nhẫn vén tung bức màn che chắn ký ức đã qua trong vòng một năm gần đây. Thế nhưng vết thương đã không còn có thể khép lại, huống hồ ông và Hoa Hồ không còn cơ hội để trở thành người dưng nước lã.
Hoa Hồ, con bé cực kỳ giống Lăng Thượng, con gái của mình. Nửa năm qua, với người khác có lẽ chỉ là một đoạn nhân sinh rất ngắn ngủi, thế nhưng với con bé, đây là quãng thời gian xảy ra nhiều biến cố long trời lở đất.
Tình huống đầu tiên đột ngột xảy đến cũng là chuyện khiến Hoa Hồ đau khổ nhất, Vân Liệt từ chối gặp mặt con bé.
Hình như Vân Liệt điên rồi, cô ấy còn không chịu nhận đứa con gái duy nhất của mình.
Cô coi Hoa Hồ như chưa từng tồn tại.
Có lẽ từ xưa tới nay gương mặt tương tự luôn làm cho cô ấy xuất hiện ảo giác, song bây giờ rốt cuộc cô ấy cũng hiểu, người đã đi, và thế là giấc mộng dập tắt.
Thứ trông giống hệt hiện ra trước mắt đều là giả dối, cho dù con gái cô ấy đang thực sự đứng đối diện, song cũng chỉ là giả dối.
Đương nhiên chuyện này gây khủng hoảng rất lớn cho Hoa Hồ. Con bé bắt đầu nóng lòng hành động hòng muốn chứng minh bản thân, liên tục nhấn mạnh mình không phải cái người đã chết kia.
Thế nhưng vô tác dụng, mà ngược lại còn khiến thái độ của Vân Liệt thêm cực đoan.
Cô ấy không thể nhìn Hoa Hồ, vừa thấy con bé, cô ấy sẽ không thở nổi, tự bóp cổ họng mình để dốc sức hô hấp.
Điều này làm Lăng Viên hồi tưởng lại quá khứ mười mấy năm về trước, thời điểm tất cả những sai lầm bị phát hiện, Vân Liệt đã phát rồ.
Rồi sau đấy, cả hai mẹ con lần lượt lăn ra ốm.
Lăng Viên không còn có thể bàng quan. Ông đã thờ ơ đứng ngoài quan sát từ rất lâu, ông biết, nếu mình không ra tay giúp đỡ, nhất định hai mẹ con bọn họ sẽ bị chìm sâu xuống đáy vực... tuy ông hiểu dù bản thân can thiệp cũng không thể ngăn Vân Liệt tuyệt vọng, song ít nhất ông cũng nên cứu vớt con gái mình. Dẫu cho ngay thưở ban đầu ông xác thực đã ghét con bé, nhưng ông vẫn phải thừa nhận, nó là con gái ông.
Lăng Viên đưa Vân Liệt vào một trại an dưỡng tư nhân, đồng thời bảo Hoa Hồ, nếu con không muốn đánh mất mẹ con, vậy thì trong thời gian sắp tới, tốt nhất đừng đi gặp cô ấy, đừng khiến cô ấy kích động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành Tuyết
Romantizm[Đã hoàn] Giới thiệu của bạn Edit : Một người từ bé luôn cô độc, mang trong mình chứng ám ảnh kì lạ, bỗng dưng một ngày gặp gỡ một cô bạn đồng khóa bề ngoài tưởng như hiền lành nhưng thực chất ngang hơn cua :x Đây là...