54. Tuyệt vọng.

4.7K 226 27
                                    


Khi Vân Liệt về nhà cùng Lăng Thượng, ông bà Y đang tìm kiếm xung quanh, mắt thấy hai người mới kinh ngạc thốt lên.

"Hai đứa chạy đi đâu vậy?"

"Làm sao thế ạ?" Vân Liệt và Lăng Thượng nhìn nhau một hồi, gắng sức nắm chặt lấy tay đối phương. 

"Dậy không thấy bóng dáng hai đứa đâu, Lăng Viên đã ra ngoài tìm rồi đấy." bà Y kéo Vân Liệt ngồi xuống ghế.

"Anh ấy không quen thuộc nơi đây, biết đi đâu mà tìm." Vân Liệt bật cười. 

"Bố mẹ cũng bảo nó vậy, cơ mà xem chừng nó rất lo lắng, về phần tại sao thì, đáng lẽ trong lòng con nên rõ ràng chứ." Bà Y quan sát hai người. "Mới sáng sớm hai đứa đã kéo nhau đi đâu?"

"Ngắm mặt trời mọc ạ." Vân Liệt cười, trả lời. 

"Thời tiết thế này thì ngắm mặt trời mọc cái nỗi gì." Bà Y cười, đánh yêu nàng, nhưng bà cũng không quá bận tâm.

"Cha, mẹ, con có điều muốn nói với hai người." Vân Liệt hướng về phía cha mình, ý gọi ông lại gần.

Còn Lăng Thượng bước tới đứng dựa cạnh cửa, chỗ ấy vừa có thể lắng nghe đối thoại trong nhà, vừa có thể quan tâm đến tình huống bên ngoài. 


Bọn họ đã bàn bạc xong xuôi. 

Vân Liệt với ông bà Y. 

Còn bản thân phải thẳng thắn với anh trai.


"Mẹ biết con chuẩn bị nói gì mà." Bà Y thở dài. "Ôi, con gái lớn thật rồi, không cần mẹ nữa!"

Vân Liệt trầm mặc. 

Song bà Y lại vô cùng cao hứng, nói. "Nhưng bố mẹ cũng rất vui, bởi vì Lăng Viên thật sự là một chàng trai tốt."

"Mẹ -" Vân Liệt kiên cường cắt ngang lời bà Y, chẳng ngờ ngay lập tức bà Y lại nói tiếp, tựa hồ đã ấp ủ những câu kia từ rất lâu rồi.

"Con biết không, Vân Liệt, lần trước lúc mẹ và cha con lên thăm con, cũng không hẳn là vì muốn đến kiểm tra sinh hoạt của con đâu."

Vân Liệt không hiểu, nhìn hai người. 

"Hai năm qua thân thể cha con không được tốt lắm, ông ấy bị cao huyết áp, vì thế nên tranh thủ nhân cơ hội đó đi bệnh viện đa khoa khám lại một chút. Do không xác định liệu tình hình có nghiêm trọng hay không nên trước đấy cha mẹ chưa tính nói với con. Xong cha mẹ kể cho Lăng Viên, dù sao nó cũng là người địa phương, quen biết rộng hơn, thành ra là thằng bé đưa cha mẹ đến bệnh viện."

"Cha con đi khám, hoàn toàn không có bệnh tình gì, chỉ là cao huyết áp, bệnh này ấy, cứ giữ bình thường là được, nên cha mẹ tính không cho con biết, sợ con lo lắng, dẫu sao con cũng chỉ vừa mới bắt đầu công việc."

"Thực chất mẹ không muốn cho con rời khỏi nhà cũng là bởi cha mẹ đang dần già đi, hy vọng có thể giữ con bên người, người nhà ta cùng nhau quây quần, sau đó con kết hôn tại đây rồi sinh con đẻ cái, dễ dàng trông nom, không như hiện tại, cách xa muôn trùng vạn dặm, chỉ đành ngồi nhớ nhung." 

[BHTT] [Edited] Bà Sa - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ