oneshort 15(H)

830 67 1
                                    


 Dịch Dương thiên Tỉ sinh viên năm hai đại học X, là một con ác quỷ đội lốt thiên thần, tâm địa cực kì xấu xa nhưng lại che mắt được mọi người bằng một vỏ bọc ngây thơ tưởng như hoàn hảo. Trong trường,  Thiên tỉ có thể nói là được xếp đầu trên danh sách con mồi đáng theo đuổi nhất.   Dịch Dương thiên Tỉngũ quan tinh tế, làn da bánh mật quyến rũ, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện trong lớp áo mỏng. Đồng học của y nếu 10 người thì cũng hết 9 người đã có ý đồ xấu với y. Các thầy cô trong trường mỗi khi dạy lớp y cũng phải kiềm chế lắm mới không phát tiết mà đè y ra thượng đến chết

Chiều hôm nọ,  Dịch Dương thiên Tỉ gặp  Vương Tuấn Khải  lớp trên đang trở về kí túc xá,  Dịch Dương thiên Tỉ  vốn không quen biết hắn nhưng vì trên tay đang ôm thùng cartong to tướng nên y ngỏ ý nhờ vả hắn

– Lão Đại à...có thể hay không giúp tôi bê cái thùng này??

Người nọ liếc nhìn y không nói rồi tiếp tục bước đi. Đồng tử  Dịch Dương thiên Tỉ  mở lớn nhìn theo bóng người vừa đi. Khẽ thở dài, xốc cái thùng cartong nặng trịch lên rồi bước đi nhưng không may, đi chưa tới 2 bước đã vấp té. Cú ngã vừa nãy làm chiếc áo sơ mi trắng lệnh lên phía trên làm lộ ra phần thắt lưng và cơ bụng tuyệt mĩ. Người kia vì tiếng động lớn mà quay lại nhìn, trong một khắc khẽ nuốt nước bọt. Không nói không rằng tiến đến chỗ  Dịch Dương thiên Tỉ ôm thùng hàng lên, khinh bỉ nói một câu

– Hậu đậu như vậy thì đừng có làm gì hết

 Dịch Dương thiên Tỉ  khó xử gãi gãi đầu mình.vội chạy theo chỉ đường cho người nọ. Cả hai người không ai nói với nhau câu nào, làm cho không khí quanh đây đượm màu lạnh lẽo

Cuối cùng thì cũng đến được phòng của  Dịch Dương thiên Tỉ. Y nhanh chóng tiến lên mở cửa. Vì ổ khóa lâu ngày không tra dầu nên hơi khó khăn để đưa chìa khóa vào. Lực đạo dồn vào chìa khóa tăng lên, cái mông của  Dịch Dương Thiên Tỉ cũng theo đó mà vểnh lên câu dẫn. Nam nhân tóc vàng ở phía sau dán chặt đôi mắt mình vào đấy. Ẩn hiện một nét nhìn từ trên xuống dưới rồi khẽ cười

– Xong rồi! Anh để nó vào đây họ tôi đi!

 Tuấn Khải nhẹ nhàng xốc thùng hàng lên. Rồi bước vào trong. Đặt thùng carton xuống

– Ca ca à! Thật ngại! Đã làm phiền anh rồi a. Cứ ngồi đây đi, để tôi đi lấy nước cho

Nói rồi  Dịch Dương thiên Tỉ liền đi khỏi.  Vương Tuấn Khải từ từ tiến vào trong. Vội đảo mắt nhìn một vòng căn phòng rồi ngồi xuống

Dịch Dương thiên Tỉ  liền rất nhanh sau đó mà đi ra noài với hai ly nước sau đó đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt  Tuấn Khải

– Mà này! nãy giờ tôi thực không biết tên anh là gì. Có thể cho tôi rõ để tiện xưng hô không ?

 Vương Tuấn Khải  không nói gì. Đáy mắt chỉ hiện lên một tia bí hiểm. Với tay qua cầm ly nước củaDịch Dương thiên Tỉ  lên, miết nhẹ vào miệng ly

– Tôi sẽ cho cậu biết. Nhưng không phải bây giờ

Dứt lời,  Vương Tuấn Khải đưa ly nước trả lại  Dịch Dương thiên Tỉ cùng ngữ điệu bình thản

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now