oneshort 163(H)

343 33 2
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt...

 Thiên Tỉ nằm sài lai trên chiếc giường đôi ấm áp, chiếc chăn mỏng đắp hờ ngang ngực để lộ làn da trắng hồng không tì vết, rải rác trên bờ ngực trần là những dấu hôn đỏ ửng từ cuộc vui đêm qua. Chỗ nằm bên cạnh đã trống từ lúc nào... Mặc kệ, cậu khẽ mỉm cười rồi lại ngủ tiếp...

Nhắc lại, hôm nay là một ngày đặc biệt...

Bởi lẽ ngày hôm nay,   Thiên Tỉ  cậu sẽ chính thức làm seme...

Vậy nên chẳng có lý do gì có thể bắt cậu dậy sớm vào ngày đặc biệt này cả...

.

.

.

8h sáng.

 Tuấn Khải mở cửa bước vào phòng, mỉm cười nhìn con người đang nằm dài trên chiếc giường kia. Không biết có phải vì hoa mắt hay không, mà nụ cười của anh nhìn gian khủng khiếp.

 Tuấn Khải cúi người xuống, khẽ đặt lên đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn.

-Sáng rồi, dậy đi  Khỉ con  .

Thiên Tỉ  mở bừng mắt, dẩu môi phụng phịu:

-Em đã nói đừng gọi em là Khỉ con. Hôm nay em là seme, anh phải gọi em là Thiên Tỉ  nghe không?

 Tuấn Khải  cố dằn lòng xuống trước đôi môi khiêu khích kia, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Nhưng vì đại sự trước mắt, ít nhất là tối nay, anh không thể hành động sơ suất được. Nhịn nào, nhịn nào...

-Được rồi, là Thiên Tỉ . Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi em.

Bấy giờ Thiên Tỉ  mới chịu ngồi dậy, chiếc chăn đắp hờ vì thế cũng tụt xuống theo để lộ cơ thể đến thánh cũng phải nổi tà tâm.  Tuấn Khải vội quay mặt đi nhanh ra ngoài, nếu ở lâu thêm chút nữa anh sợ không kìm được mà đè cậu ra tập thể dục buổi sáng mất. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Tuấn Khải lại nhếch môi thành một nụ cười gian tà nữa:

-Đợi đó em yêu, anh sẽ cho em thấy một ngày làm seme của em "quý giá" đến thế nào.

.

.

.

Thiên Tỉ  đang thảnh thơi ngâm mình trong bồn tắm thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên bên ngoài. Chỉ kịp mặc bộ quần áo, cậu chạy vội ra xem.    Thiên Tỉ  bước vào bếp, đập vào mắt cậu là một khung cảnh không thể nào tan hoang thêm được nữa.

Cánh cửa tủ lạnh mở tung, rải rác bên trong đó cũng như trên sàn và bàn bếp là những thứ đồ ăn lụn vụn không theo một hình thù màu sắc nào hết. Nồi niêu xoong chảo bay tứ tán. Nghiêm trọng hơn cả là cái lò vi sóng đã trở thành đống sắt vụn trong nháy mắt. Căn bếp như vừa trải qua một cơn giông bão cấp mười hai. Và thủ phạm của cảnh này đang đứng chôn chân bên cạnh cái bếp lò, cả người đen thui và trên tay vẫn cầm một cái muỗng múc canh.

  Thiên Tỉ nghẹn họng không nói nên lời.

 Tuấn Khải quay ra nhìn cậu với nụ cười sáng chói. Hàm răng trắng trên khuôn mặt đen quả thực có một sức công phá kinh người.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now