oneshort 17 (Phần 1)

488 42 1
                                    


  "Anh thật xấu tính, anh đã đánh cắp tất cả trái tim của em
Anh thật là tệ, anh đã sở hữu trái tim của em mất rồi
Đồ xấu tính, người không bao giờ biết được tâm tư của em
Nhưng em đã yêu anh rồi, chàng trai xấu tính, người đã đánh cắp đi trái tim em...*^^*"
Trong một buổi sáng trời rất đẹp, nắng nhẹ nhàng rót xuống, chim chóc véo von, mây xanh mây trắng trôi lờ lững về cuối chân trời, ở một khu chung cư cực kì to, có một cái kí túc xá cực kì to, trong kí túc xá đó có một căn phòng cực kì to, có 2 kẻ, một to một nhỏ đang nằm cuộn tròn trên hai chiếc giường cực kì nhỏ. Bỗng một trong hai đống chăn ấy khẽ cựa quậy, lơ mơ với lấy cái đồng hồ báo thức trên đầu giường, dòm vào nó và sau đó là tá hỏa xông phi đạp đống chăn lớn bên kia lăn cái bịch xuống giường,gào lên:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI ~~~~~ DẬY MAU LÊN...MUỘN MẤT RỒIIIII~~~~
Đống chăn...à không phải...là chàng trai tên  Vương Tuấn Khải lơ mơ tỉnh dậy, nhìn  Thiên Tỉ một lúc thật lâu...Hai mắt nhìn nhau..............nhìn.........................*gục*chổng mông ngủ tiếp*
-YAHHH Tuấn Khải, đồ sâu ngủ, đồ lười biếng...Dậy mau cho tôi,chúng ta muộn giờ rồi!!!!
-Các cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu hai cậu đi muộn không hả??? - Anh quản lí cười nguy hiểm, gõ gõ cây thước vào đầu  Thiên Tỉ và  Tuấn Khải hiện đang bị phạt quỳ giơ hai tay lên đầu như học sinh trung học.  Thiên Tỉ  lườmTuấn Khải một cái, đổ tội:
-Không phải tại em, tại cái tên cao kều chết dẫm này không chịu dậy, báo hại em dùng đủ mọi cách để đánh thức nó đấy ạ!
-A~Ha~Ha~.....Em xin nhỗi! - Tuấn Khải cười ngu nhìn anh quản lí. Anh quản lí hay bất kì ai đi nữa cũng không thể trách mắng hay giận dữ lâu được khi nhìn thấy cái bản mặt cười đầy răng tỏa sáng của  Tuấn Khải - ông hoàng vương quốc lắm răng, phẩy tay ý bảo "chúng mày vào đi,anh không quản nữa".  Thiên Tỉ  liếc  Tuấn Khải  một cái rồi vào phòng tập, mọi người đã đầy đủ ở đó rồi.  Vương Nguyên lên tiếng chọc:
-Hai người đi muộn lần này là tròn 30 buổi đấy, chúc mừng!*vỗ tay lép bép*
 Thiên Tỉ ném cái balo vào người  Vương Nguyên, quay sang hậm hực với  Vũ Hàng và  Đình Đình :
-Sao sáng không gọi  anh?
-Ơ  em thấy 2  anh ngủ ngon quá, máu  đàn em nổi lên nên thương không đánh thức, ai ngờ  các anh  ngủ đến vậy, mà đồng hồ báo thức đâu? -  Vũ Hàng gãi đầu
-Cái đồng hồ chết dẫm đó không chạy...hừ! Yah...Thằng điên này...tránh ra mau, nặng muốn chết!!!
 Tuấn Khải chẳng biết từ khi nào đã gục một phát lên vai  Thiên Tỉ mà ngáy, người nó thì nặng như lợn lại còn cao lồng ngồng nên  Thiên Tỉ khó khăn đẩy nó ra, miệng lầm bầm mà theo  Đình Đình thì  Thiên Tỉ đang chửi thề bằng tiếng  Anh. Kết thúc buổi sáng tập tành chăm chỉ của  TF gia tộc là màn đá văngTuấn Khải ra của  Thiên Tỉ và tránh thằng nhiều răng vẫn đang ngái ngủ ấy thật xa.
Bữa trưa cũng không khá hơn chút nào,  Đình Đình đang định đưa đũa ra gắp cho Vũ Hàng miếng trứng cuộn thì trong nháy mắt chiếc đĩa đã bay đi đâu mất, anh há mồm nhìn lên,  Thiên Tỉ  đang đứng bằng một chân trên ghế, một tay giơ cao đĩa trứng, một tay cầm đũa xỉa thẳng vào mặt  Tuấn Khải như trong mấy phim Kungfu Trung Quốc có Thành Long đóng mà nó hay xem.  Tuấn Khải không kém cạnh,vẫn điệu cười nhe hết cả răng cả lợi ra ấy,nó đe dọa:
- Thiên Thiên à, đưa đĩa trứng đây cho tớ...
-Không bao giờ!!! -  Thiên Tỉ gào vào mặt Tuấn Khải . Đúng lúc ấy,  Tuấn Khảinhanh nhẹn phóng lên, một tay nắm lấy eo Thiên tỉ, một tay kéo tay cầm trứng của cậu xuống, lại xoay người cậu một cái, thế là đĩa trứng lại vào vị trí cũ trên bàn còn  Thiên Tỉ rơi thẳng vào lòng  Tuấn Khải. Mọi người trố mắt nhìn màn biểu diễn võ thuật cổ đại vừa xảy ra trước mắt mình, không ngờ là được xem live nha, còn hay hơn cả khi nghệ sĩ biểu diễn nữa.
-Mọi người ăn đi, làm gì nhìn bọn em dữ vậy? -  Tuấn Khải tay gắp lịa lịa, mồm nhồm nhoàm nhai lại vừa nói vừa phun nên rất mất vệ sinh. Mọi người sau vài giây đứng hình liền lặng lẽ ăn và lo lắng cho tương lai của mình. Tuấn Khải cười tươi rói, gắp miếng trứng cuộn cuối cùng trước con mắt tiếc rẻ của  Thiên Tỉ, nó khua khua miếng trứng đó trước mặt cậu rồi giả vờ như cho vào miệng.  Thiên Tỉ cau mày thì đột nhiên  Tuấn Khải đưa miếng trứng ra trước mặt cậu:
-Ăn không?
Chẳng đợi được mời lần thứ hai,  Thiên Tỉ vươn người lên đớp miếng trứng, Tuấn Khải  khúc khích cười, đưa miếng trứng lên ngày một cao.  Thiên Tỉ  bị xoay như dế, giận dỗi ngồi xuống vục mặt vào bát cơm, lẩm bẩm:
-Đồ Tuấn Khải   cà chớn...
Tuấn Khải  đùa chán, biết  Thiên Tỉ giận nên đưa miếng trứng đó ra trước miệng cậu:
-Cho thật nè!
 Thiên Tỉ nhanh như cắt đớp lấy, vừa nhai nhai vừa híp mắt cười hạnh phúc. Cả  Đình Đình,  Vũ Hàng và Kì Lâm   đều thấy đúng một hình ảnh xuất hiện trước mặt - con cún con. Thật mà, chỉ có cún con mới hành xử như vậy,  Thiên Tỉ chỉ thiếu nước mọc lên đôi tai và cái đuôi vẫy vẫy đằng sau thôi.
-Chiều-
 Thiên Tỉ đang chơi game đột nhiên thấy khát nước, liền chạy ra phòng khách kiếm nước uống. Cậu thấy  Đình Đình  và  Vũ Hàng hình như đang chụm đầu bàn bạc gì đó, liền tò mò đến chỗ 2 người.  Đình Đình và  Vũ Hàng không biết cậu đứng đằng sau, cứ liên tục thầm thì cãi nhau
-Có, hyung ấy có mà
-Không,anh bảo là không
-Rõ ràng là có mà
-Không là không, mày nhìn nó ngủ bao nhiêu lâu với Thiên Tỉ như thế mà có thấy gì đâu cơ chứ
-E hèm,tên tôi vừa được ai nhắc đến vậy nhỉ?- Thiên Tỉ đằng hắng làm  Đình Đình và  Vũ Hàng  giật nảy mình
-À.... Thiên ... Thiên Tỉ à... em  với nó đang nói chút chuyện ấy mà!
-Đúng đúng...là  Vương Nguyên  hyung...à không...là  bim bim...mà cũng không phải -  Vũ Hàng gấp đến độ cắn nhằm lưỡi vài lần
 Thiên Tỉ mỉm cười tà khí:
-Ồ vậy à?  Anh có thể tham gia không?
-Không được... Thiên Tỉ ah~ -  Đình Đình thấy mình đang bị dìm vào chỗ chết liền cắn nhằm lưỡi mà phun ra:
- Em với thằng  Hàng đang bàn xem  Khải tửng nó có động tình với mày không thôi mà
1s
2s
3s
-NÀY THÌ ĐỘNG...ĐỘNG ĐỘNG CÁI ĐẦU  EM...CẢ MÀY NỮA  VŨ HÀNG...MÀY CỨ ĐI THEO TÊN   ĐẦU ÓC QUÁI ĐẢN THẾ NÀY THỂ NÃO CŨNG BỊ TIÊM NHIỄM MẤY THỨ NHƯ THẾ VÀO ĐẦU CHO MÀ XEM...
-Aaa~ đau  Thiên Tỉ ah...nhẹ tay...đừng đánh vào mặt...đừng đánh vào mặt...tóc  em...hói...hói bây giờ...
-Tối muộn-
- Tuấn Khải..chơi game...
-Ờ để tớ lấy..
- Tuấn Khải...đóiii~
-Tớ bảo  Kì Lâm nấu mì kim chi cho cậu,hay thích ngũ cốc?
-Ngũ cốc là được rồi!
- Tuấn Khải....Khải..khải...Khải~
-Gì nữa?
-Tớ khát nước!
 Tuấn Khải  giơ hai tay lên rồi buông xuống bất lực nhưng cũng chạy lục cục đi lấy nước cho  Thiên Tỉ . Nhìn theo cái dáng cao lêu nghêu của thằng bạn cùng phòng tưng tửng,  Thiên Tỉ khẽ che miệng cười, Tuấn Khải  thật là dễ thương. Chuyện  Đình Đình cùng  Vũ Hàng nói hôm nay, thực lòng thì cậu cũng muốn thử xem sao, chẳng biết từ bao giờ cậu đã phải lòng tên hâm hâm tửng tửng này rồi, cậu cũng muốn biết tình cảm tên đó dành cho cậu là gì, như thế nào. Nhưng  Thiên Tỉ chắc chắn tình cảm cả hai phải trên mức bạn bè, chắc chắn thế và đêm nay cậu sẽ khẳng định điều đó.
- Tuấn Khải~
-Hửm? - Nghe  Thiên Tỉ lèo nhèo,  Tuấn Khải ngồi dậy nhìn qua bên giường cậu bạn nhỏ
 Thiên Tỉ mắt ngấn nước:
-Tớ sợ sấm chớp, ngoài trời mưa rất lớn...Tớ muốn ngủ bên cậu!
-Nhưng cái giường rất là bé...
-Thôi để tớ ngủ bên này vậy ! -  Thiên Tỉ đột nhiên ngoan hiền lạ, giở giọng ủy ủy khuất khuất như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi khiến Tuấn Khải   mủi lòng, đứng dậy xốc  Thiên Tỉ đặt cậu xuống đất rồi hì hục đẩy cho 2 cái giường sát vào nhau.  Thiên Tỉ lại khẽ nhoẻn miệng cười 'Để xem anh hùng qua được ải mỹ nhân không nhé, nhất là mỹ nhân  Thiên Tỉ ta đây hơ hơ'
Nằm được một lúc,  Thiên Tỉ kêu nóng,  Tuấn Khải dậy bật điều hòa rồi nằm xuống. Bỗng nó nghe tiếng sột soạt quần áo bên cạnh.  Tuấn Khải quay sang và tí nữa phun máu tùm lùm khi mà cái áo pyjama lụa màu đen của  Thiên Tỉ được phanh hết cúc ra, làn da trắng nõn mịn màng dưới ánh sáng chớp tắt của chớp ngoài cửa sổ ánh lên ma mị, xương quai xanh quyến rũ phập phồng theo nhịp thở, quần được kéo xuống dưới hông một chút để lộ xương hông quyến rũ mà  Thiên Tỉ rất tự hào chứng tỏ rằng...cậu không có mặc quần trong.  Tuấn Khải lại nhìn lên khuôn mặt  Thiên Tỉ, hàng mi cong nhắm hờ, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, môi mỏng hồng hồng dễ thương. ĐầuTuấn Khải 'Bang' một tiếng, từ khi nào thằng bạn cùng phòng nghịch như khỉ này lại trở nên quyên rũ như thế chứ?
 Thiên Tỉ cựa mình, rên rỉ:
- Khải eollie ah~ Nóng quá...
 Tuấn Khảimặt đỏ như gấc, với tay giảm nhiệt điều hòa, giảm nhiệt cho cả khuôn mặt nó nữa.  Thiên Tỉ ngăn nó lại, ánh mắt ướt át không rõ cảm xúc, ôm ngang ngực Tuấn Khải :
- Khải a~~, lâu lắm tớ không nằm cùng cậu như thế này...thực sự rất thoải mái!
' Khải???  Thiên Tỉ vừa kêu nó là  Khải ????' - Đầu óc  Tuấn Khải  quay mòng mòng, hôm nay cậu đặc biệt khác lạ....nhưng cũng không phải là không tốt.  Tuấn Khải đẩy nhẹ Thiên Tỉ ra một chút, dè dặt hỏi:
- Thiên Tỉ,hôm nay cậu say à? Hay bị ngã cây?
Câu hỏi vô duyên của Tuấn Khải   làm  Thiên tỉ hơi tụt hứng nhưng thôi vì hạnh phúc mai sau, cố gắng lên!  Thiên Tỉ dùng ngón tay dài mảnh đẹp đẽ của mình vẽ loạn trên ngực  Tuấn Khải:
-Tớ không có say, chỉ muốn cùng cậu 'trò chuyên' một chút thôi!
-À ừ...cậu nói trước đi!
- Tuấn Khải  này, cậu có bạn gái chưa?
-Suốt ngày cậu quấn lấy như thế này, thời gian đâu mà có bạn gái..
 Thiên Tỉ giận dỗi lùi ra,mặt nhăn lại.Tuấn Khải  không hiểu sao thấy bản mặt hờn dỗi của  Thiên Tỉ lại thấy thật khả ái. Kéo  Thiên Tỉ lại gần mình như trước,  Tuấn Khảixoa đầu cậu như một chú cún con.  Thiên Tỉ cọ cọ vào người  Tuấn Khải, thật ấm, cậu thích cảm giác được gần Tuấn Khải như vậy. Bỗng nhận ra có gì đó không bình thường,  Thiên Tỉ lật tung chăn lên,  Tuấn Khải hét lên một tiếng rồi thu chân lại. Một nụ cười xấu xa nở ra trên khuôn mặt  Thiên Tỉ:
- Khải à, cái này......
-Đừng có nhìn tất cả là tại cậu! -  Tuấn Khải xấu hổ dùng 2 tay che lấy khuôn mặt đỏ tưng bừng của mình
- Khải à, cậu thật dễ thương! -  Thiên Tỉ trườn lên trên người  Tuấn Khải, nhanh như một con rắn, nắm lấy cổ áo Tuấn Khải , hôn nhẹ lên chóp mũi:
- Tuấn Khải ah~ Tớ thích cậu...
Nói rồi  Thiên Tỉ trườn xuống dưới, nhanh nhẹn kéo quần  Tuấn Khải ra.  Tuấn Khải  sửng sốt tới há mồm, mặt đỏ phừng phừng như ăn phải hàng đống wasabi. Thằng nhỏ hư hỏng của nó đã cương lên từ lúc nào. Cười xấu xa,  Thiên Tỉ búng nhẹ vào nó, khúc khích:
-Tớ hấp dẫn thế sao? Hay còn lý do khác  


{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now