oneshort 141 (H)

333 25 1
                                    

Nếu ai đó nói rằng, những mảnh vỡ thuỷ tinh có thể khiến họ chảy máu, có lẽ đó chính là tôi.

Cuộc đời tôi là những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ, vương vãi lẫn lộn. Đi sâu vào tìm kiếm chính mình là một việc có thể khiến bản thân tôi đau đớn. Tựa một cách bóp nghẹn buồng phổi rất chậm, để nó tắt thở trong khôn nguôi buốt lạnh. Tôi không biết lý do, và tôi không thể tìm thấy lý do.

Kí ức về tuổi thơ của tôi không dồn dập hay ngọt ngào. Đó chỉ còn là những mẩu giấy nát tươm hiện lên qua từng góc xé nham nhở, một kí ức không động tĩnh thanh âm tồn đọng lại trong tôi. Từng milimet chậm chạp bò trong đại não là những thước phim đen trắng không còn tiếng động, chỉ thấy được gào thét mơ hồ trong ngôi nhà cũ kĩ.

Những ngày nắng chói xuyên vào đầu tôi cái đau nhức âm ỉ. Đó là một chứng bệnh từ nhỏ, khi tôi thường xuyên bị ăn đòn vọt của anh trai nghiện rượu, hoặc khá hơn một chút là do tiếng quát tháo của mẹ. Đôi lúc tôi ước mình có thể lên cơn đau thắt những dây thần kinh và mạch máu, sau đó nhắm chặt đôi mắt, vĩnh viễn kết thúc cơn đau.

Tôi dậy thì với làn da nhẵn mụn, xương vai to ra một chút còn chiều cao chẳng nhích lên nhiều. Khi đi học ở trường cấp ba, điều duy nhất vớt vát danh dự của tôi là gương mặt khả ái cùng những đường nét tròn trịa, thon gọn. Ngoài ra, trông tôi chẳng khác một đứa nhóc 12 tuổi là mấy. Tôi hay bị giật mất cặp kính to sụ, chúng giấu đi nơi nào đó để rồi tới khi tôi trở về nhà, anh trai lại lên cơn điên, dùng những vỏ chai rượu văng lên đầu, lên vai tôi.

Quả là một thời thiếu niên yếu đuối.

Tôi học cách tự lập sớm hơn bạn bè, cách duy nhất để rời xa mệt nhoài và đau đớn trong chính ngôi nhà vốn đã không còn là tổ ấm. Trong một vài khoảnh khắc nhập nhoạng vô phương hướng nào đó, tôi thấy mình thật giống Lọ Lem. Chỉ là sau những khinh miệt, cô ta hưởng thụ được một kết thúc có hậu, còn tôi, tương lai là một tờ giấy trắng chưa xác định được nên bắt đầu nơi nào và sẽ ra sao.

Lớn hơn một chút, khi con chim hạc gầy gò đã có chút lông cánh để tự vực chính mình dậy, nó bắt đầu e dè chạm vào vòng đời đầy gai góc. Cực khổ cho những ngày đầu tiên chập choạng, có cả tiếng kêu khàn đục và bàn tay rớm máu. Tôi không có gia đình bên cạnh, bạn bè hoặc bất cứ người thân quen nào. Thứ duy nhất tôi nhận được là một bông hoa dại mà đứa trẻ lên năm trong trại mồ côi vô tình dúi vào bàn tay tôi. Trong mắt cô bé ấy tôi nhận thấy niềm an ủi cho chính mình, hoặc đồng cảm chăng? Tôi không muốn khóc, đơn giản là rung động thật nhẹ trong lòng, tựa một chiếc lá rơi xuống mặt hồ. Dường như con hạc trắng trong tôi đã biết quẫy đạp, không còn yếu ớt, hãi sợ lủi vào một góc mà dang rộng sải cánh bay ngang qua tháng năm khắc khoải. Tôi xác định được tiếng lòng tủi thân vỡ oà, một mẩu ham muốn dấy lên đầy dại khờ. Yêu thương là gì?

Khi tôi là một chàng trai mười chín tuổi ngông cuồng và yêu thích cách mà chính mình nổi loạn giữa lênh đênh đại dương, tôi vẫy vùng và sống buông thả. Nhiều người gọi đó là hư hỏng, còn tôi thì cho rằng đó là cách sống qua ngày thú vị. Sẽ chẳng có gì là hối tiếc cho tuổi trẻ điên cuồng của tôi, giống như một con mèo bị bỏ rơi trở nên hoang dại để va chạm với cuộc đời đằng đẵng dài.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now