oneshort 125: phần 3

168 19 0
                                    

  

- Sao cậu lại cố chấp như vậy ? Cậu có hiểu rằng chính mình đang làm hại cậu ấy không ?

- Thiên  bị làm sao cơ ? – Hắn chạy tới nắm lấy tay áo  Vương Nguyên  giật mạnh – Xin cậu, hãy đưa tôi đi gặp cậu ấy !

- Cậu không thể đến đó được ! Cậu hiểu rõ điều đó mà ! – Anh nhìn hắn với ánh mắt thương hại rồi lắc đầu

-  Vương Nguyên àh ! Giúp tôi một lần đi ! Tôi cầu xin cậu mà ! – Hắn nhìn anh bằng ánh mắt van nài

- ............

- Coi như là cậu giúp tôi và  Thiên Tỉ ! Một lần thôi... Vương Nguyên àh !

- .........Thôi được rồi ! Nhưng tôi không đảm bảo cậu sẽ không bị phát hiện đâu, có gì thì ráng mà chịu – Thấy hắn mỉn cười, anh nói tiếp – Và phải tuyệt đối nghe theo lời tôi, đừng hỏi gì cả ! Hiểu chứ ? – Anh nhướng mài

Nhận được cái gật đầu của hắn. Anh khẽ lắc đầu, không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Tất cả dường như đã đi chệnh quỹ đạo mà Người đã đặt ra.

__________________________________

Ở một nơi xa xa nào đấy, nơi loài người vốn không được biết đến sự tồn tại của nó, nơi mọi cảm xúc đều bị cho là tội lỗi, nơi mà một thiên thần ánh sáng vốn dĩ phải thuộc về. Cậu cúi đầu chờ phán quyết của Đấng Tối Cao uy nghiêm phía trên.

- Tại sao lại là ngươi chứ ? – Người hỏi khi cơn giận đã được kìm nén bên trong

- ............- Cậu im lặng không trả lời

- Có bao nhiêu người khác nhưng tại sao nhất định phải là ngươi ?

- ............

- NGƯƠI LÀ NGƯỜI TA TIN TƯỞNG VÀ YÊU QUÝ NHẤT ! NHƯNG TẠI SAO NGAY CẢ NGƯƠI CŨNG PHẢN BỘI TA – Ngài hét lên một cách giận dữ

- ............

- TRẢ LỜI TA ĐI !

- ...Có lẽ tại số phận đã định đoạt như vậy ! Và Ngài àh, Thiên Tỉ không bao giờ phản bội Ngài – Cậu đáp sau một hồi im lặng

- Đừng nói những câu như vậy ! Trong số phận của ngươi vốn không có cái người tên Vương Tuấn Khải đó !

-  Thiên...

-  Thiên tỉ àh ! Sao ngươi vẫn không chịu hiểu rằng ở nơi này không được phép yêu, nhất là ngươi – một thiên thần ánh sáng thì càng không được phép !

- Chẳng phải chính Ngài đã từng nói tình yêu rất quan trọng đấy sao ? Vậy sao lại phản đối Thiên và  Khải chứ ?

- Đúng vậy ! Nhưng hắn được chứ ngươi thì không !

- Tại sao ?

- Bởi vì ngươi là một thiên thần ! Ngươi hiểu là ...

- Vậy nếu  Thiên  không còn là một thiên thần nữa thì có thể rồi phải không – Cậu ngắt lời Người rồi đưa đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn

- Ngươi...ngươi định làm gì ?

- Nếu  Thiên không còn là thiên thần nữa Ngài sẽ đồng ý cho  Thiên và  Khải chứ ! – Không quan tâm đến câu hỏi của Người, cậu tiếp tục hỏi

- Ta...

- Ngài àh !  Thiên xin lỗi vì đã lừa dối Ngài, đã bảo lần bảo quên nhưng vẫn không thể nào làm được. Nhưng tình yêu không bao giờ có lỗi phải không Ngài ! – Cậu cười buồn

Lời xin lỗi hay dối gian của kẻ tội đồ

Đều không thể che dấu được

Trong đáy mắt con tình yêu vẫn còn

Dù con có cố quên thế nào đi chăng nữa

Thật ngốc nghếch mà cũng thật đáng thương

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now