oneshort 180

144 25 0
                                    


Một phút sai lầm.. Cả đời phải gánh chịu..

Mãi mãi ở cái tuổi đẹp nhất – 22 tuổi..

 Dịch Dương Thiên Tỉ..

Một búp bê bằng người thật..

Da trắng, mắt đen long lanh, trong như nước hồ mùa thu, nhưng cũng gợi tình tới mê người..

Búp bê... Không cảm xúc, không biết buồn, chẳng biết vui, không cười cũng không khóc...

Búp bê... Có trái tim biết đập.

Nhưng bất động. Phụ thuộc. Phải nhờ người khác chạm vào mới có thể di chuyển.

Lặng lẽ ngồi đó.. Lặng lẽ đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt...

Lặng lẽ làm một thứ đồ chơi cho người ta thỏa sức ngắm nhìn..

Nhưng bỗng dưng có một ngày nọ...

Búp bê được người ta mang về nhà...

Ngạc nhiên. Có! Mừng vui. Có chút! Choáng ngợp. Có rất nhiều!

Nhưng búp bê thì vẫn chỉ là búp bê mà thôi

Không chút biểu hiện, cứ mặc cho người ta bế đi, đặt ở một nơi xa lạ

 Thiên Tỉ.

Vẫn là hướng mắt vô hồn về một phía.

Vận một bộ trang phục trắng toát từ đầu đến chân.

Cậu.

Được người ta đặt ngồi tại mép giường.

Có lẽ.

Người ta dùng cậu làm vật để ôm khi ngủ chăng?

Không bận tâm.

Cũng chẳng lo lắng.

Im lặng.

"Cạch!" một tiếng. Cửa phòng mở ra.

 Thiên Tỉ. Cậu thấy một cậu bé cỡ chừng mười tuổi chạy vào.

Mái tóc nâu, da trắng, dáng người nhỏ gọn, nom rất nhanh nhẹn.

Cậu bé thích thú, cười rạng rỡ.

Chạy tới ôm chầm lấy búp-bê-của-mình

Một cái ôm..

Đầy ấm áp..

Trái tim búp bê bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu bé có đôi mắt nâu, trong sáng nhưng rất sâu, như hút hồn người đối diện.

Búp bê. Nhìn thấy mình trong đôi mắt ấy!

Cậu bé kia khẽ vuốt má búp bê của mình.

Búp bê vẫn không mỉm cười, không cử động.

Cậu bé chỉ khẽ cười và nói: "Em là Tuấn Khải. Từ nay anh là vật sở hữu của em!"

Cứ như vậy..

Suốt bốn năm liền.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now