oneshort 179

158 27 0
                                    


Chỉ là thói quen...

Ba năm trước anh và cậu chia tay. Cậu cũng có bạn trai khác nhưng không hiểu vì sao, cậu và người quen tầm vài tháng là cãi nhau rồi chia tay, ngay cả nắm tay cũng không kịp. Giờ tan tầm, cậu lê từng bước mệt mỏi về nhà. Như một thói quen,ánh mắt vô thức lướt qua một nơi rồi dừng lại- bốt điện thoại. Cậu thất thần, cậu xót xa, rồi hàng loạt ký ức trong tiềm thức bất chợt ùa về. Bốn năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng đó chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất của anh và cậu. Cậu nhớ rõ, cũng chính tại bốt điện thoại cũ này nơi anh tỏ tình với cậu. Mỉm cười chua xót... cậu đã phản bội lại lời hứa của cả hai... Phải chăng là do quá tham vọng... Nếu như ngày đó cậu nói rõ với anh thì phải chăng cả hai sẽ vẫn hạnh phúc? Qua Pháp du học, cậu không để lại cho anh dù chỉ một lời nhắn nhủ. Mưa rơi. Lạnh. Nhớ anh quá!

Đồng hồ điểm 11 tiếng, mưa bên ngoài vẫn vô tình rơi lạnh buốt, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu muốn gọi cho anh nhưng lại lo sợ. Giận, cậu không sợ, trách, cậu không lo, chỉ sợ anh quên mất cậu...Ngập ngừng nhìn dãy số, rồi...

"Alo..."

"..." – Cậu im lặng nín thở, giọng anh vẫn trầm ấm quá, quen thuộc quá.

"Ai vậy?..."

" Khải à! Là em..."

"... Uhm!..."

"Anh... vẫn khỏe chứ?" – Cậu rụt rè hỏi như một đứa trẻ mắc lỗi

"Cũng ổn...Em chắc cũng vậy?" – Anh trả lời bằng giọng đều đều

"Uhm... Cũng tốt..."

" Muộn rồi ngủ đi" – Vẫn tông giọng đều đều đó

Tim chợt nhói, đau quá! Nhớ lúc trước, cậu luôn là người cúp máy trước nhưng lần này...

Nước mắt trào ra...Hết thật rồi...Áp chặt chiếc điện thoại vào tai như níu giữ hơi ấm của anh, cắn chặt môi cố kiềm chế tiếng khóc, nhưng không được rồi "Hức....hức..."

"Đồ ngốc! Em khóc à?..." – Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên lần nữa hình như có pha chút lo lắng.

Vậy là anh chưa tắt máy.  Thiên Tỉ ngạc nhiên, khụt khịt hỏi:

" Anh vẫn chưa tắt máy sao?"

"Uhm! Quen rồi..."

"..." – Cậu im lặng

"Em tắt máy trước đi..."

Mảng ký ức dường như bị thời gian vùi lấp nay được phơi bày trong tiềm thức của câu.

" Khải à, anh ngủ sớm đi, anh đang không khỏe mà".

" Vậy em tắt máy trước đi".

"Để làm gì".

"Thì anh thích, vậy thôi ...."

Lần nào cũng vậy, cũng chính cậu là người tắt máy trước.

Nhớ lại cảm giác lúc nghĩ rằng anh đã gác máy trước.. Có gì đó hụt hẫng, có gì đó tủi thân, có gì đó thất vọng... nước mắt lại tiếp tục trào ra:

"  Khải à! Em nhớ anh nhiều lắm! Chúng mình..."

"Ngốc ạ! Anh chờ em lâu lắm rồi đó có biết không hả?"

"Anh không giận em sao?"- cậu thấy day dứt quá!

"Có chứ. Anh đâu phải sắt đá. Nhưng anh giận mình vì không thể làm em tin tưởng anh"

"Anh à! Em sai rồi..."

"Vậy..."

"Ngốc ạ! Mai gặp lại ở chỗ đó. Anh sẽ yêu em hơn ngày trước! Sẽ làm cho em tin tưởng anh."

Cậu biết chỗ đó chứ, đó chính là bốt điện thoại – kỉ niệm không thể quên của cả hai.  Thiên Tỉ òa khóc như một đứa trẻ... Cậu giận mình... Giận cả anh.. vì sao vẫn yêu cậu nhiều đến thế... Gật đầu một cách vô thức

" Chắc chắn em sẽ đến..."

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now