oneshort 56 (H)

597 44 0
                                    

"_ Thiên Thiên muốn người hết cứng?"

"_ Khải Khải có cách?""_Thế thì phải làm giãn gân cốt thôi~"Giãn gân cốt

  Xiao xiao de nian ji huan bu dong shi me shi ai
Que bei ni tian tian de xiao gei da bai
Ni zha zhu da da de yan jing na me ke ai
Shuo hua de shou wang na er bai

Mei yi tian shang ke xia ke du hui you ni de pei ban
Mei yi miao nei rong wo du hen xi huan
Jie bu kai de ji he tu an he ni hong de lian

Dao di you duo shao ge da an  (*)

"_Ashhhhh....."

 Thiên tỉ tức tối, đập bộp một cái vào nút Off khiến nó bị dìm bẹp dí xuống lỗ hổng của chiếc đài catset. Cậu ngồi đến bịch, dập luôn cả mông xuống sàn, miệng nhăn nhó méo xẹo, rên rỉ thảm thiết.

"_Sao thế  Thiên..." – Anh giật mình khi thấy cậu trong tình trạng cực kì chán nản thì vội vội vàng vàng chạy tới.

"_......." – Im lặng, cậu ngước đôi mắt cún con long lanh nước của mình lên nhìn anh.

"_Sao thế? Có chuyện gì à?"

"_Em... mệttttttt." – Đôi mắt to tròn ban nãy khẽ nheo nheo lại, hai đường lông mày cong xuống, tạo thành nét mảnh mai của nửa vầng trăng. Bờ môi đỏ hồng, mọng nước cũng chu chu ra làm nũng.

Hai tay cậu vòng ra sau, ôm chặt vào tấm lưng rộng đẫm mồ hôi của anh.

"_Mệt thì nghỉ đi, lát tập tiếp." – Khải  thích thú mỉm cười với "người yêu", hôn lướt qua đôi môi kia, gỡ tay cậu ra, đứng dậy trước vẻ mặt thất vọng, chán trường không tả nổi của cậu.

/"Đồ đáng ghét."/

"Hứ!" Thiên Tỉ hất mũi, hứ thầm một tiếng to tướng trong cổ họng rồi cũng phụng phịu đứng dậy, dậm dậm chân cho bõ ghét. Cậu liếc mắt liên tục, lườm nguýt tên "chồng tương lai" vô tích sự, dám tảng lờ cả nỗi ấm ức đang dâng lên vùn vụt trong cậu đây.

30 phút sau:

"Xiao xiao de nian ji huan bu dong shi me shi ai 

Que bei ni tian tian de xiao gei da bai
Ni zha zhu da da de yan jing na me ke ai

Shuo hua de shou wang na er bai.. ." (*)

"_Ashhhhh..."

Một lần nữa, cái nút Off bẹp dí vừa được  Tuấn Khải moi lên ban nãy giờ lại trở về trạng thái khi " Thiên tỉ phá hoại" sờ vào.

"_Em lại làm sao nữa thế? Muốn phá đồ à?"

Tiếng động lớn phát ra làm anh giật bắn mình.  Tuấn Khải quay người lại, nhìn vào cậu mà quát rồi đá thêm vào cái ghế bên cạnh cho đủ bộ.

Chiếc ghế nhỏ bị anh đá bay vút đi và đập thẳng vào tường, cậu liếc mắt qua, ngó vào nó, thầm thương tiếc cho số phận của nó dù vẫn còn mới tinh. Nhưng... chưa đủ 2 giây sau,  Thiên tỉ lại ngồi bệt xuống sàn phòng tập, hai tay đặt nghiêm nghị trước ngực, hai chân thì khoanh tròn lại, chằm chằm trừng mắt nhìn anh.

"_Em định ăn vạ cái gì?"

 Thiên tỉ  há hốc mồm, nheo nheo mắt, không tin vào tai mình bởi những câu nói "quá chuẩn" mà anh vừa thốt ra. Ấm ức vô cùng, cậu vơ lấy cái túi giấy ăn bên cạnh, toan ném bốp vào cái bản mặt đáng ghét kia nhưng lại thôi, thay vào đó, cậu quăng nó vào tường, chung số phận với chiếc ghế đáng thương.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now