oneshort 124

155 24 0
                                    

Vì một câu nói của anh "Anh yêu em",  Thiên Tỉ bỏ hết những lời dèm pha về  Tuấn Khải mà theo anh

Yêu anh điên cuồng, chăm lo cho anh không mỏi mệt

Tâm trí giờ đây chỉ có mỗi hình bóng của anh, cậu vì thế mà mỉm cười, bước lên phía anh mạnh mẽ

Tối hôm ấy, trông thấy anh ôm một người con trai khác, trái tim đau đớn không nói lên lời. Mặc bạn bè can ngăn khuyên nhủ, cậu vẫn lắc đầu bước đến bên anh

-Em là gì?

Anh cư nhiên im lặng bước đi

- Vương Tuấn Khải ....em trông giống kẻ ngốc lắm sao?

-Xin lỗi em, anh chỉ có thể dừng lại ở đây thôi....Chúng ta, chỉ có thể yêu đến thế thôi....Về đi....

Mới hôm qua ôm anh trên chiếc xe phân khối lớn, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau thỏa thích cười đùa.

Mới hôm qua còn nấu cơm cho anh ăn, anh còn cười

Mới hôm qua, anh còn ôm cậu ngủ thật say

-Hóa ra....anh luôn coi em như một món đồ chơi....Vậy thôi, chia tay!

Anh bật cười, rốt cuộc vẫn không quay đầu lại

Một tuần sau, cậu vẫn không thể nào quên nổi người con trai ấy.  Thiên Tỉ ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Một người giao hàng đột nhiên xuất hiện

-Xin lỗi, cậu có phải là  Dịch Dương Thiên Tỉ không?

-Vâng...là tôi....

-Có người tên  Vương tuấn Khải đưa cậu cái này, mời cậu kí tên nhận hàng

-Vâng.....

Cậu lặng lẽ mở hộp ra và giật mình. Bên trong là một chiếc nhẫn cùng với một tờ giấy "Em mở băng lên đi"

Sống, anh yêu em đến đây thôi...., anh không còn có thể tiếp tục yêu em khi anh còn sống nữa, nhưng dù vậy, dù anh ra đi khỏi thế giới này, thì mong em hãy hiểu rằng, anh lại tiếp tục yêu em,  Dịch Dương Thiên Tỉ. Xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng anh không còn cách nào khác để thú nhận rằng anh không thể sống tiếp được để làm em hạnh phúc nữa. Cảm ơn em đã chăm lo yêu thương anh dù có thế nào đi nữa, chiếc nhẫn này, anh đã mua lâu lắm rồi, muốn tặng cho em vào ngày sinh nhật nhưng chỉ tiếc là anh không đợi được đến ngày nó....E hèm....lúc em nghe được đoạn băng này, có lẽ anh đang đứng trên cao nhìn xuống....Oh...đừng khóc mà....Anh sẽ đau lòng đấy.....Căn bệnh ung thư cũng đã khiến anh đau lắm rồi, nhìn người anh yêu khóc, ở trên Thiên đường, anh sẽ càng đau hơn....Yên tâm nhé Thiên Tỉ, hàng đêm, anh sẽ về bên em, trông coi giấc ngủ cho em....Tạm biệt, và....anh yêu em.

Bật cười, hóa ra, là vậy....

Em sẽ không khóc, không làm anh đau nữa....

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now