oneshort 57:phần 1

323 32 0
                                    

 Thiên tỉ  từ trước đến giờ có hơi hướng nội, không quen giao tiếp với người xa lạ, thậm chí lúc nói chuyện với người quen nhiều chút thôi cũng đỏ mặt, hoàn toàn là một cậu trai ngây thơ.

Sau khi thất bại liên tiếp trong nhiều cuộc phỏng vấn, Thiên Tỉ hoàn toàn buông tha cho ý định hòa nhập vào cuộc sống tập thể. Cậu dùng chút tiền tích cóp được trong nhiều năm để mở một shop quần áo trên tao bao, chịu khó tìm hiểu đôi chút về quần áo nam nữ và trang sức. Chỉ cần phong cách được giới trẻ ưa chuộng, số lượt truy cập hằng ngày và số lượt đặt hàng đều rất khả quan. Ngoại trừ lúc nhập hàng có chút mệt mỏi, thì cũng chẳng xảy ra vấn đề gì khác. Đảm bảo cuộc sống cơm no áo ấm, thậm chí có lời chứ chẳng chơi. Cha mẹ Thiên Tỉ   thấy vậy nên cũng không can thiệp.

Tuy toàn bộ shop là một mình cậu bán nhưng vì để shop của mình trông có vẻ quy mô, cậu liên tiếp xin thêm ba cái vượng vượng(*), điều này lập tức làm cậu không rời tay khỏi bàn phím được.

Nhưng, bất kể cậu bận đến đâu thì 11h20′ trưa cậu nhất định sẽ ra ngoài một chuyến. Thứ nhất, là vì ăn cơm, thứ hai, là vì có thể 'vô tình gặp' tinh anh đồ vest ở đối diện nhà cậu –  Tuấn Khải.

Dùng 'Chỉ liếc nhìn anh trong đám đông lại chẳng thể quên đi khuôn mặt của anh' để hình dung cảm giác củaThiên Tỉ  với  Tuấn Khải, quả thật không còn gì đúng hơn.

Ngày đó cậu nhập hàng mới, quần áo quá nhiều mà một người xách có hơi quá sức. Dừng một lúc lại đi, đầu chảy đầy mồ hôi, rồi như có thần đèn Aladin thực hiện nguyện vọng, ngay lúc   Thiên Tỉ   không ngừng lẩm bẩm 'Mau có một người đến giúp đỡ tôi đi!' thì  Tuấn Khải như thiên thần – đương nhiên không thể là trên trời – đi tới phía sau cậu, cất giọng nói dịu dàng lẫn vui vẻ hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Có thể nói như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào,  Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt kia, hận không thể khắc lên hai chữ 'sét đánh'. Lúc này  Thiên Tỉ  chẳng còn quan tâm cái gì là thẹn thùng xấu hổ, lập tức đẩy một túi lớn quần áo qua, làm giảm đi đáng kể cân nặng trong tay cậu. Hiển nhiên, người đàn ông kia không ngờ  Thiên Tỉ lại không khách sáo đến vậy, sửng sốt một chốc. Chỉ mấy giây dừng lại này cũng đủ để  Thiên Tỉ nhận ra mình làm chuyện mất mặt thế nào với một người xa lạ muốn giúp cậu. Không đợi cậu xin lỗi, người đàn ông kia đã nhấc bổng chiếc tải to bự, cười hỏi: "Nhà của cậu ở đâu?"

 Thiên Tỉ  đỏ mặt chỉ tòa nhà cách đó không xa, lí nhí nói: "Tầng chín."

Người đàn ông nhẹ nhàng xách tải quần áo đi như bay về phía trước, Thiên Tỉ   vội vã đi theo. Hai người không nói gì với nhau, nhìn như người qua đường rất bình thường vì bận việc mà bước hối hả.

Thế nhưng, trong tay anh ta xách tải của tôi. Thiên Tỉ  nghĩ vậy, trong lòng lại dấy lên cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, giống như một vấn đề đã có đối tượng kết nối, cũng được đối tượng khác kết nối, tuy lần nào cũng thiếu một đầu dây nhưng như thế đã là quá đủ.

Người đàn ông đưa hàng đến tận cửa nhàThiên Tỉ ,  Thiên Tỉ mở cửa, đỏ mặt khẽ nói: "Anh có muốn... vào nhà tôi ngồi một lát, uống chén trà?"

Người đàn ông chỉ vào phòng đối diện với Thiên Tỉ  , nói: "Không cần, tôi ở ngay đây."

"Hả?"

"Chúng ta là hàng xóm."

"Vậy sao... tôi chưa từng gặp anh."  Thiên Tỉ lộ vẻ thẹn thùng, mím môi nở một nụ cười.

"Lần này không phải biết rồi sao?" Người đàn ông cười vươn tay,  Thiên Tỉ vội vàng nắm lấy, anh nói, "Tôi tên Tuấn Khải, sau này xin chiếu cố nhiều."

"Thiên ...  Thiên Tỉ ."

———-

  (*) vượng vượng: là tên tài khoản trên taobao, tên là aliwangwang.  

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now