oneshort 123

175 25 0
                                    

 ℑuyết rơi dày, thành Trường An mờ ảo trong tuyết.

ϒ lặng lẽ bước đi, một thân bạch ngọc không vướng tục, hòa mình vào những bông tuyết đang rơi....

Tiếng đàn của y lại vút lên cao, một hồi rồi trầm xuống.... Đêm nào cũng vậy, y một mình bước đi đến gần cung vua, chơi một bản đàn.

Đôi mắt y đã lâu không thấy rõ, nhưng ngày nào cũng đến đây nên đã sớm thuộc làu đường đi nước bước, y ngồi bên hồ, trong chiếc thuyền nhỏ...

Y chấp nhận đôi mắt mù lòa, chỉ vì một người, cả đời đánh đàn ở đây, cũng chỉ vì người ấy

ℵgười, đứng trên vạn người kia, là thiên tử, người ta gọi là Hoàng đế.

Nhớ khi xưa, y tiếp cận hắn cũng chỉ vì muốn giúp hắn quân lâm thiên hạ, cuối cùng cũng thành hiện thực. Ngay trong ngày hôm hắn đăng cơ, y cũng lặng lẽ, đến cũng như gió mà đi cũng như gió, một ngọn gió mang vị đắng tận trong tim, âm thầm rời xa hắn

Đôi mắt y vì cầu xin kẻ thù lấy thuốc cho hắn trị thương cũng vì thế bị mù, y biết, nếu còn ở lại, chỉ làm vướng chân hắn mà thôi! Hậu cung hơn ba nghìn phi tần, đâu có chỗ cho một nam nhân mù lòa như y

Y không bao giờ hối hận, y một mực muốn hy sinh vì hắn không cần hồi đáp

Nhưng y có biết, hắn trước giờ không tuyển một phi tần nào, chỉ ngày đêm âm thầm cho người tìm kiếm y trở về. Hắn có mọi thứ trong tay, nhưng duy nhất mất đi y, người hắn yêu thương nhất trên đời này.

Hoàng đế thì sao chứ, hoàng đế không hạnh phúc, thì có đáng không?

Đêm nào cũng tịch mịch, hắn lặng nghe tiếng đàn ai oán sầu muộn, những điệu Giang Nam nghe xót xa lòng người.

Thuộc hạ cuối cùng cũng đưa đến cho hắn một nam nhân, nói rằng là người đêm nào cũng đánh đàn bên hồ. Hắn chỉ cười lắc đầu

-Y luôn ăn vận màu trắng tuyết, đôi môi đỏ, trên tay có một vết sẹo, là khi xưa ta đã cắn lên đó, và đôi mắt y đã bị mù....nam nhân duy nhất, ta khắc sâu trong tâm trí...

Rồi một ngày, Hoàng đế băng hà....

Y hoảng sợ, vội vàng lặng lẽ đến điện Dưỡng tâm, hắn nằm đó, trong tay vẫn khư khư một chuỗi ngọc bích khắc tên y, y bật khóc. Bao năm nay, kể từ lần đôi mắt không nhìn thấy nữa, giờ mới khóc một lần.

Đau đớn quá, nghiệt ngã quá!

Vì giang sơn, rốt cuộc lấy được gì? Hay chỉ thêm đau thương?

-Có lẽ phải làm cách này....mới có thể đưa ngươi trở về bên ta....Cái gọi là si vì tình, ngươi còn không hiểu? Hậu cung vắng bóng, chỉ chờ ngươi về....

Nhân gian khó đoán, nào ai biết sinh tử sẽ ra sao, rốt cuộc hãy yêu thật sâu sắc, đừng để bản thân hối hận làm chi. Nguyện ước nắm tay nhau, không cần vĩnh cửu với nhân thế, chỉ cần vĩnh cửu cạnh bên nhau.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now