oneshort 106

251 22 0
                                    


Truyền thuyết xưa cho rằng tình yêu chỉ là một xúc cảm tội lỗi của loài người. Xúc cảm đó khiến con người như những con cừu non luôn tin vào một thứ sẽ chẳng bao giờ có thật. Họ càng tin càng khiến cho các vị thần ghen tức vì vốn dĩ các vị thần không được phép yêu. Tình yêu của loài người thực sự quá xa hoa, quá hào nhoáng và quá ngọt ngào đối với các vị thần. Và cũng bởi vì ghen tức mà các vị thần đã xin với Thượng Đế tước đi thứ xúc cảm tội lỗi đó, Người tất nhiên không đồng ý vì hiểu tình yêu quan trọng thế nào với con người. Vì yêu không có lỗi, vì yêu là xúc cảm đẹp đẽ nhất có thể vượt qua cả cái chết để đến được với nhau. Không khuất phục trước quyết định của Người, các vị thần đã hợp lại với nhau tạo nên sự ngăn cách giữa con người và tình yêu. Sẽ không tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu mà chỉ còn là một tình yêu bị nhạt nhòa trong sự yên lặng của thời gian, một thứ tình cảm tầm thường không thể vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, một ước mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật – ước mơ được hạnh phúc bên người mình yêu.

Một cây táo bình thường mọc trên đỉnh đồi cũ bên cạnh vực thẳm không đáy hay còn gọi là hố sâu chôn vùi cảm xúc. Một cây táo nghìn năm mới mọc một quả táo vàng và điều tất yếu là sẽ chẳng ai chờ đợi được đến khi đó. Vì sau nghìn năm kể từ lời nguyền của các vị thần, tình yêu thực sự vẫn chưa xuất hiện. Cây táo là hiện thân của cái chết, quả táo vàng là thứ tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu vượt qua cái chết kề bên để biến nó thành vĩnh cửu.

Gió khẽ thổi bay những muôn vàn tuyết trắng để thả vào cơn mơ chút vị.

________________________________

Người ta nói Ngày lễ Tình Nhân là ngày của chocolate và hoa hồng, của đắng, của ngọt, của sự mê đắm và ve vãn. Cũng có nghe rằng thứ tình cảm trong ngày này chỉ là thay thế cho sự cô đơn, chỉ cần hết hôm nay thôi...mọi thứ sẽ trở về như chính bản thân nó. Cô đơn và lạnh lẽo – giống như hắn bây giờ. Tuyết lại đang rơi trắng trên nền đất, rực lên với màu đỏ.

Chìm trong cái mê đắm hơi chút sương lạnh là cái màng bàng bạc tạo bởi bầu không khí. Thời tiết vẫn còn chút dư âm của cái lạnh ngày đông, giờ thì thêm chút hửng nắng nhàn nhạt pha loãng với màu mây trời. Bao năm vẫn vậy, cứ vào cái ngày này là hắn lại vẩn vơ những suy nghĩ khi nhàn rỗi, về một ngày không xa, về một ngày rất gần, về một tương lai vô định. Nhưng năm nay lại khác, hắn ngồi vắt vẻo trên lan can hát mấy bài đang thịnh hành, đầu óc thì dường như chỉ còn chứa toàn hình ảnh của cậu – tình yêu mà hắn đã kiếm tìm bấy lâu nay. Kiếm tìm tình yêu, yêu rồi lại bỏ nhau, tựa hồ như cơn mơ nhạt nhòa trong dòng lệ ướt. Để hòa vào nhau, chút gì đó nơi miền kí ức miên man nay tìm lại để vẫn còn thấy ám ảnh về người mà ta đã từng yêu. Tình yêu là gì mà sau khi kết thúc đã trở thành hai người xa lạ, khi trước đó còn dặn lòng, từng giờ từng phút, yêu một cách dè xẻn vậy mà vẫn không vượt qua được sự mê đắm, ngọt ngào ấy, rồi cứ thế mà dâng hiến tất cả đến khi kết thúc chỉ còn một câu đơn giản : "Ta quên"

Và thế là quên hết, xóa nhòa tất cả, mờ nhạt về mọi thứ. Sự chôn vùi và lãng quên vốn không khác nhau là bao chỉ có thể hiểu theo cách nghĩ riêng của mỗi người mà thôi. Hắn ! Đơn độc ngày này qua ngày khác, trong suốt quãng thời gian của cuộc đời. Trái tim hắn cũng phẳng lặng hệt như cái vẻ lạnh lùng phảng phất, chút thôi một ít yên bình đặt nơi khóe mắt. Thế đấy, trải qua một cuộc tình con người ta như rắn rỏi hơn và vì vậy mà nụ cười cũng trở nên chua xót hơn. Quên được là một điều tốt, không quên được cũng tốt bởi có hay không thì mọi thứ cũng đã qua rồi. Tưởng như người ta đặt ra hai con đường cùng đi đến một mục đích : "dứt khỏi dĩ vãng ngày yêu, ngày được yêu, cái ngày mà trái tim tự đặt mình ra khỏi mệnh lệnh lý trí..."

Hắn hít một hơi dài, vươn vai ngáp rồi mỉn cười. Sau một lần yêu không cần đáp trả những tưởng sẽ mất đi thứ xúc cảm thiêng liêng ấy nhưng nào ngờ đâu...một thiên thần đã xuất hiện, khiến hắn muốn quên đi và tìm kiếm ai đó – yêu mình. Cậu trao hắn cái nhìn ấm áp, ngọt ngào, sự xao xuyến mong mỏi, sự dịu dàng ân ái gửi gắm, hơi ấm làm trái tim thổn thức...tất cả những gì thuộc về cậu. Nhưng cái giấc mơ hạnh phúc lại không thể nào có được. Cậu không có lỗi khi đã thả rơi chính bản thân mình vào cạm bẫy tình ái này, càng không có lỗi khi yêu và cho chỉ mình hắn. Hắn không có lỗi khi lạc vào mê cung trong trái tim cậu, càng không có lỗi khi đã hiến dâng cả tâm hồn và tin cậu một cách không điều kiện. Vậy trách ai được đây ? Thượng Đế chăng ? Vì người đã vô tình để hắn gặp và yêu thiên thần thuần khiết nhất của Người ? Lỗi chẳng của ai cả, nếu có trách cũng chỉ trách được trái tim hắn đã lỗi nhịp khi đứng trước cậu. Quên một lần nữa, yêu thương một lần nữa là điều không thể đối với hắn vì tên cậu vốn đã hằn sâu trong trí não hắn rồi nên hắn sẽ làm mọi cách để thứ tình yêu này trở thành vĩnh cửu. Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn là giọng nói của một-ai-đấy

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now