oneshort 93 extra

217 34 2
                                    

1 tuần sau khi khỏi bệnh

 Thiên đang ngủ ngon lành trên giường sau một đêm ngọt ngào với chồng mình còn  Tuấn Khải đag giúp cậu mặc lại quần áo sao khi tắm cho cậu. Anh hôn lên cậu khắp một lượt rồi dịu dàng mỉm cười họi: " Cục cưng dậy nào, mèo lười, nắng chiếu vào mông em rồi đó!"

"Yah, còn không kéo rèm lại, đen mông mất! hừ" cậu nói xong thì cuộn chăn ngủ tiếp trong khi  Tuấn Khải lắc đầu cười. " nhóc con này, đang ngủ mà vẫn lo cho sắc đẹp"

...

 Thiên  làm bữa khuya..  Khải đứng phía sau ôm cậu, thỉnh thoảng giúp gì đó, ăn xong thì giúp cậu rửa chén, dọn dẹp, bế cậu lên phòng.

Khi  Thiên té ngã, mắt rưng rưng vì đau là  Khải cuống quýt bế lên dỗ dành, thoa thuốc

Khi  Thiên gọi điện thoại bảo không khỏe, anh lập tức trở về nhà chăm sóc. Nói chung,  Thiên đòi gì anh cũng thương cũng chiều.

Nhưng có một hôm,  Thiên  bảo:

–  Tiểu KHẢI, em hay nôn lắm, hay buồn ngủ nữa"

Mặt anh lập tức hớn hở hẳn ra, cười tít mắt suốt ngày, thế là Thiên khóc ầm lên:

– Anh không thương em, em bị bệnh mà anh vui như vậy, anh không thương em.. oaooaoao

– Ngoan ngoan.. anh thương em nhất.. anh vui vì nhà chúng ta sắp có tiểu bảo bối rồi, em hiểu không?

– Cái gì? Em sắp chết mà anh dắt con riêng ư.. oaooao  Nguyên hyung.. Tiểu Khải không thương em...oaooa

– Không phải.. aissh...cục cưng, tiểu bảo bối là con của chúng ta, anh nói là em có tiểu bảo bối đó.

.... Khi tiểu bảo bối chào đời,  Tuấn khải mừng húm vì bé con đáng yêu như  Thiên  vậy nên vừa ôm đi khoe, vừa cười tít mắt. thế là  thiên lại gào lên: " Oa..oa.. anh không thương em, em muốn về nhà anh  Vương Nguyên"

—- END—-

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now