oneshort 135

243 31 0
                                    


Em luôn nói người em yêu nhất là tôi. Tôi hoàn toàn tin em, vì yêu nhau là phải tin nhau mà.

Vậy mà mỗi lúc tôi hỏi em "người thứ 2 em yêu là ai?"

Em chỉ cười rồi nhéo mũi tôi, đau điếng.

Em không có gia đình, 1 lần tình cờ tôi gặp em. Có cái gì đó thôi thúc tôi mở lời được đưa em về nhà, à, tôi không có ý bậy, chỉ là nếu em bơ vơ thế thì cứ về nhà tôi giúp việc, dù gì thì tôi cũng sống một mình.

Đến nay tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của em nhìn tôi, cứ soi tôi từ đầu đến chân. Em đưa con mắt tới đâu, tôi nhột tới đó. Rồi em cười, nụ cười của em làm tôi ngây ngất, đã có một sự... thích nhẹ...

– Lại gặp một thằng dê – em lắc lắc đầu tỏ vẽ thất vọng.

– Cậu... nói... tôi??? – tôi ngơ ngác, lắp bắp.

– Chứ không lẽ tôi nói tôi??? – nói rồi em bỏ đi.

Thề là tôi đứng chết chân tại chổ, tôi dê ấy à??? Điên mất thôi, nhìn tôi giống mấy thằng rảnh rỗi dê già lắm hay sao??? Em đang chọc tức chí khí đàn ông của tôi, vậy nên tôi đèo theo em khi nào rướt về được thì thôi.

Đoạn kí ức khi xưa ùa về khi tôi và em đang ở nơi lần đầu tiên đó, sông  Trường giang. Giờ em đang trong tay tôi, kéo đi hết mấy gian hàng này tới gian hàng khác. Tôi chiều em, miễn sao em vui là được.

Tôi biết em vô gia cư vì nghe người ta bàn tán về em, người ở đây cứ khen lấy khen để một thằng con trai xinh hơn cả con gái, da trắng mịn dù nghèo rách mùng tơi. Và giờ em thuộc về tôi. Nói ra thì cũng nhờ cái mặt tôi dày, tôi theo em, một ngày không được tôi theo 2 ngày, 2 ngày không được thì 2 tháng, 2 tháng không được thì 2 năm. Tôi làm mọi cách để em tin tưởng mà theo tôi.

Em cứ hay làu bàu, nói tôi dai như đỉa, không sao, cái tôi cần là em, và dần thì em cũng nhận ra tôi là người tốt. Em đồng ý theo tôi sau 3 hay 4 tháng bám đuôi gì đó. Cái gật đầu nhẹ của em làm tôi sướng ngây ngất. Hình như trong tôi xem đây là một cuộc cầm cưa NGƯỜI YÊU chứ chẳng còn là tìm NGƯỜI LÀM.

–  Khải, đi nhanh đi, làm gì mà đứng ngẫn người ra đó – em ở phía trước nhăn mặt réo gọi tôi.

Mãng kí ức đẹp lúc trước cứ ùa về mãi, làm tôi cứ như người trên mây. Bốn năm rồi, đã 4 năm khi em đặt chân vào nhà tôi. Làm sao tôi quên được cái gương mặt tươi rói của em khi nhún nhảy trên cái nệm lò xo, cả cái giọng hát líu lo trong phòng tắm. Em làm ngôi nhà vốn lạnh lẽo trở nên ấm vô cùng, rộn ràng tiếng cười, tôi thấy hình như chim đang hót vang và hoa khoe đủ sắc màu...

Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm chúng tôi hẹn hò. Ừ, hẹn hò, ngày em về tôi đã định luôn là em sẽ mãi bên tôi, như một người tình. Cái ý định để em làm người giúp việc bay mất, tôi muốn chăm sóc cho em như một thằng đàn ông thực thụ, không phải là qua đường.

Ngày đẹp nhất cuộc đời tôi, 9/8, hôm nay tôi sẽ cầu hôn em. Em sẽ là chủ nhân cuộc đời tôi, chiếc nhẫn trong túi tôi đang chờ được đeo vào tay em. Chắc chắn em sẽ đồng ý, tôi tin chắc là vậy, nhưng tôi vẫn run, thật sự quá khó để mở lời.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now