Oneshort 46(Đoản)

262 36 0
                                    


Điều hạnh phúc nhất của một người là biết sau khi mình chết đi, có người vẫn luôn nhớ đến mình.

Cậu đã từng nghĩ người ứng với câu nói này thật may mắn nhưng bây giờ thì cậu thật ghét nó. Cậu thà anh đừng nhớ tới cậu, đừng níu kéo hình bóng cậu, thà anh đi yêu người khác, còn hơn là nhìn anh như bây giờ, đờ đẫn, nửa điên nửa tỉnh, ngày nào cũng ra mộ cậu ngồi nói chuyện một mình. Cậu thừa nhận, thời gian đầu cậu vẫn lưu luyến anh, vẫn về phòng của hai người nhìn anh, đánh thức anh dậy khi anh nằm ngủ bỏ cơm, để anh nhìn thấy cậu. Nhưng hai năm.... đã hai năm rồi... anh vẫn nửa tỉnh nửa mê như thế. Anh bỏ mặc mọi lời khuyên của bạn bè, người thân, điên cuồng cố chấp níu kéo cậu. Cậu về gặp anh. Cậu khóc. Khóc rất nhiều.

Em xin anh, hãy để cho em đi! Hãy để em là một hồi ức tốt đẹp trong cuộc đời anh, đẩy em xuống ngăn sâu nhất trong trái tim anh. Đừng như vậy nữa! Anh còn phải sống tiếp, đi những nơi anh muốn đi, làm những việc anh muốn làm. Kiếp này em nợ anh một tấm chân tình, kiếp sau em sẽ bù lại cho anh. Xin anh~

Cậu khóc, nước mắt lã chã rơi, hình bóng dần dần mờ đi rồi biến mất. Anh vùng vẫy, gào thét, giống như năm đó đứng ngoài phòng cấp cứu gào thét tên cậu. Nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, cổ họng nghẹn đắng, hai mắt cay xè. Anh sẽ hoàn thành tâm nguyện của em, sẽ đi những nơi chúng ta muốn đi, làm những việc chúng ta muốn làm. Sau đó, anh sẽ tới gặp em. Cho nên chờ anh, em nhé!  

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now