oneshort 37: *ko liên quan đến các oneshort trước*(H)

362 42 5
                                    

 Tuấn Khải bước vào phòng học, gương mặt xán lạn của cậu khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy vị giáo viên của mình đang ngủ gục trên bàn.

Tiến lại gần, khẽ vuốt những cọng tóc đang lòa xòa trước mặt người kia sang một bên. Gương mặt của người đó dần hiện lên trước mắt cậu. Qủa thực, ngay từ lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không thể nào thoát khỏi con người này, và cũng xác định rằng người đang ngủ gục kia đừng hòng thoát khỏi cậu.

Cúi xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn.  Tuấn Khải khẽ mơn chớn lấy nó, một tay cậu vòng qua đằng sau gáy người kia, một tay đỡ lấy eo để cho anh có thể thả lỏng người ngả vào mình. Mọi động tác đều rất nhẹ, thể hiện rõ sự sủng nịch, cậu không muốn người kia thức giấc.

Le lưỡi mình ra lướt qua môi cậu, rồi sục vào bên trong đảo một vòng trên hàm răng người nọ, cậu mân mê mút mát nó cho tới khi nó tấy đỏ lên.

"Ưm... ư..." – Như cảm nhận được sự xâm nhập của vật thể nóng bỏng kia, một tiếng rên rỉ cất lên một cách biếng nhác, rồi tự dứt môi ra

"Thầy, thầy ngủ bừa bãi vậy không sợ bị học sinh làm bậy sao?" – Vòng tay ôm lấy chân người kia, nhấc bổng anh lên ngồi lọt thỏm vào trong lòng mình. Để đầu anh dựa vào lồng ngực mình, cậu cúi xuống hôn lên mi mắt của người kia, dùng chất giọng trầm trầm của mình thủ thỉ.

Dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng từ lúc biết  Tuấn Khải áp môi lên môi mình là anh đã tỉnh rồi. Khẽ hé môi, anh rướn người lên áp môi mình vào môi cậu.

 Tuấn Khải  một tay đỡ gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.  Tuấn khải đưa lưỡi mình ra cho người kia dành quyền chủ động, cái người mà anh gọi là thấy đang chậm rãi dùng lưỡi mình cuốn lấy cái lưỡi mập mập, ấm áp của anh mà liếm láp, mút mát. Từng dòng dịch thủy từ từ theo khóe miệng anh mà chảy xuống. Nhưng cơ hồ người đó vẫn không có ý thúc đẩy tiến độ, mặc cho nước miếng từ miệng  Tuấn Khải tràn xuống miệng mình, người đó vẫn ung dung hôn môi, mơn chớt khóe miêng.

Dây dưa một hồi,  Tuấn Khải thật chịu không được cái tính chậm chạp của con người này! Bình thường tính cậu rất dứt khoát, nhưng cứ đến khi hai người làm tình thì lại như một con mèo lười nhác.

Vừa định sục tay lên tấn công hai điểm nhỏ trước ngực anh, thì có cánh tay chặn cậu

"Cơ hồ... chắc chỉ có mình cậu dám làm bậy với tôi, ah...." – Đến giờ người này mới chịu trả lời anh, hơn nữa còn cố tình kéo dài tiếng cuối cùng.

Nói thật,  Tuấn Khải cũng muốn phát điên lên với con người này rồi. Cả người anh tỏa ra một mùi hương rất quyến rũ khiến cho ngọn lửa trong cậu muốn trực trào, nhưng anh thì cứ như không hiểu, hay cố tình không hiểu cậu, vẫn tiếp tục chậm rãi, chuyển mục tiêu sang mơn chớn cổ anh.

Run người một cái.

Chiếc lưỡi của anh đang lướt đều đặn trên cổ cậu. Nhưng ngón tay thon dài từng bước tháo cúc áo cậu, từng đầu ngón tay của anh di chuyển tới đâu là mân mê tới đó.

"Ah!" – Gằn lên một tiếng trong cổ – " Dịch Dương Thiên Tỉ!" – Anh thộc tay vào áo cậu, dùng đầu ngón tay trỏ có phần thô ráp của mình miết qua nhũ hoa của người kia, khiến cơ thể anh bắt đầu vặn vẹo.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now