oneshort 54(đoản)

301 40 0
                                    


Tuấn Khải có một cái đuôi rất chi là đáng yêu, tên là Thiên tỉ . Mặc dù anh là sinh viên năm 3 khoa kinh tế, còn cậu lại là sinh viên năm nhất khoa tâm lí nhưng không vì thế mà cậu không luôn bám theo anh.

Chỉ cần hôm đó nếu có tiết trống, Thiên Tỉ sẽ chạy tới lớp của Tuấn Khải , giành ngồi cạnh anh dù cả hai khoa không hề có liên quan gì.
Hôm nay nếu Tuấn Khải mang áo xanh Thiên Tỉ cũng sẽ mang áo xanh, anh mang áo đỏ cậu sẽ mang áo đỏ, cậu bảo là như thế mới giống một đôi.
Nhà cả hai lại chung đường, nên lúc nào đi học Thiên tỉ luôn lẽo đẽo sau lưng Tuấn Khải , anh đi cậu đi, anh chạy cậu chạy, nói cho vui là anh mà có dùng máy bay đi đâu chắc cậu cũng lo mua vé mà ngồi chung luôn quá!
Thiên tỉ là cái đuôi bám rất chặt a ~~~
-Này nhóc! Đừng có mà đi theo anh nữa!_ Khải thở dài, quay lưng ra nói với người đằng sau.

- Khải, em thích anh!_Thiên Tỉ chạy ù đến bên cạnh anh, cười toe toét.

-Anh biết rồi, em ngày nào mà chẳng nói câu này._ Tuấn Khải đưa tay xoa lấy đầu cậu.

-Nhưng mà anh chưa bao giờ nói thích em..._

Thiên tỉ mặt xụ xuống, nói lí nhí.

-Ngốc! Em còn nhỏ lắm, biết chưa? Về nhà đi._

Khải ôm trán bất lực.

-Không! Em thích anh!_ Thiên tỉ ngang bướng la lớn.

Tuấn khải bất chợt vụt chạy thật nhanh về phía trước, bỏ mặt Thiên Tỉ đứng đó, tay còn giơ ra không trung, ngơ ngác.

-Hộc...hộc..._ Tuấn Khải mệt mỏi thở hổn hển.

Anh như nghĩ ra điều gì, đứng thẳng nhìn sau lưng mình, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm Thiên Tỉ .

"Lạ nhỉ!? Rõ ràng ngày nào Thiên tỉ cũng đuổi kịp mình? Sao giờ lại không thấy!?"

Tuấn Khải từ thắc mắc chuyển sang lo lắng, anh đứng chờ cậu, đã 20 phút trôi qua.

- Khải ơi!

Có bàn tay đập vào lưng Tuấn Khải cùng giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại, là Thiên Tỉ đây mà!

- Thiên tỉ ! Chân làm sao lại chảy máu!!?_ Tuấn Khải hốt hoảng nhìn xuống dưới chân cậu, có vết thương.

-Hì, khi nãy em đuổi theo anh không may bị ngã, cứ tưởng không đuổi kịp anh rồi chứ, may là anh còn ở đây!_ Thiên tỉ cười ngốc nhìn Khải.

-Thật là...đồ ngốc này!_ Tuấn Khải phải nói là hết cách với cậu rồi.

-Lên đây!_ Khải ngồi xuống, chỉ vào lưng của mình.

-Dạ!?

-Em không muốn!?_ Khải ngước đầu hỏi ngược lại.

-Ơ...ai nói! Em muốn! Em muốn!

Thiên tỉ lật đật vòng tay qua ôm cổ Tuấn Khải, để anh cõng mình trên lưng.

-Nhóc! Từ giờ trở về sau không cần em đuổi theo anh, anh sẽ đuổi kịp theo em dù em đi đến nơi nào, không để em rời khỏi tầm mắt anh nữa. Đuổi theo rồi bị thương, anh sẽ đau lòng lắm có biết không!?

- Tuấn ...Khải..._ Thiên Tỉ trên lưng Tuấn Khải mở tròn mắt ngạc nhiên, cuối cùng anh cũng đồng ý rồi này!

- Tuấn Khải, em thích anh!_cậu vui mừng, hét to đến mức có thể.

-Phải rồi ha, anh cũng phải nói thích em đi chứ!_Thiên tỉ giãy nãy đòi.
Khải chỉ mỉm cười mà không nói, tiếp tục cuộc hành trình cõng con heo trên lưng đi về.

- Khảiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Nói là thích em đi!

- Khải à! Nói đi mà!

-Anh muốn gì cũng được, chỉ cần nói thích em thôi!

-Năn nỉ mà Khải !

Chiều hôm ấy hoàng hôn đẹp đến lạ thường, bóng của cả hai trải dài trên con đường đi học quen thuộc, một người ra sức năn nỉ ỉ ôi, huyên thuyên đủ thứ, một người cõng cái con người nói nhiều ấy trên lưng, đôi mắt ánh lên muôn vàn dịu dàng.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now