oneshort 25

387 45 2
                                    


 
 Thiên Tỉ thở dài một cách chán chường nhìn lũ người đang cười nói ồn ào ở   Nhật Bản. Đúng là một lũ ngu ngốc, cứ nói, cứ cười như những kẻ điên rồ. Giáng sinh, huh?


Anh đứng lui vào một góc nhỏ giữa hội trường rộng lớn, nhấm nháp ly rượu vang. Đôi mắt hai màu lơ đãng nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng. Tuyết nhẹ rơi, lơ lửng, xoay vần một vũ điệu đẹp đẽ nào đó, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống đất, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi. Cái màu trắng ấy thật là tinh sạch, tưởng chừng nó có thể gột rửa mọi vẩn đục trên thế gian. Tuyết quá thuần khiết đối với một con người mang trái tim chứa đầy tội lỗi như anh. Thiên Tỉ cảm thấy mình không xứng với những điều như thế, như ánh sáng mặt trời rực rỡ, hay như  Khải...

Tiếng nhạc cất lên, vang vọng cả hội trường. Âm thanh rộn rã nhưng sao làm lòng người lạnh lẽo đến kì lạ. Vài cặp đôi dìu nhau bước ra giữa sàn khiêu vũ, nhẹ lướt theo điệu nhạc. Trên gương mặt họ chứa chan niềm hạnh phúc. Có lẽ đêm nay, anh là kẻ duy nhất lạc lõng ở cái chốn này.

"Sao cậu không ra ngoài cùng mọi người vậy,  Thiên Tỉ?"

Giọng nói thân thương vang lên bên cạnh anh, làm  Thiên Tỉ khẽ chớp mắt, hướng ánh nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói.  Tuấn Khải đang đứng đó, trên tay là ly rượu đỏ, mặc bộ âu phục sang trọng, nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh biết là em không thích tiệc tùng mà,  Khải. Em đang định trở về dinh thự Nightray." _  Thiên Tỉ mỉm cười tiếu ý, nhìn người anh yêu dấu.

 Tuấn Khải thở dài, nhưng không nói gì. Anh thừa biết là  Thiên Tỉ không bao giờ thích ở nơi nào quá ồn ào. Nhưng... thằng nhóc này, ít ra cũng nên đến chào hỏi mọi người một chút chứ. Tuấn Khải liếc qua khi vành ly thúy tinh chạm vào môi Thiên Tỉ , chất lỏng đỏ sóng sánh, lấp lánh trong ánh nến rực rỡ. Một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng đem đến cho người đối diện chút cảm giác nguy hiểm, kì lạ như con mắt khác màu của em trai anh vậy.

Đôi mắt vàng óng của  Tuấn Khải dõi về phía cậu em, lặng thầm quan sát nó.   Thiên Tỉ  trông có vẻ gầy hơn khá nhiều so với lần cuối anh gặp nó vào khoảng tháng trước, sắc mặt lại có hơi xanh xao. Anh cau mày. Lại ăn ngủ nghỉ không đúng giờ, thức khuya dậy sớm, hay thậm chí là thức trắng đêm và không về nhà chứ gì? Thằng này thật tình... sao lại không biết chăm sóc cho bản thân gì cả thế? Đột nhiên cảm thấy chút tức giận và lo lắng trong lòng.

Bản nhạc giáng sinh kết thúc, vang lên liền sau đó một bản khác nhẹ nhàng hơn. Những cặp đôi tiếp tục dìu nhau trong nồng ấm.  Tuấn Khải hướng theo ánh mắt cậu em, nhìn ra sàn khiêu vũ hồi lâu, rồi lại quay về với gương mặt lúc nào cũng mỉm cười ấy. Thiên Tỉ cười, mà sao anh lại cảm thấy có chút gì đó thật buồn và cô đơn, một cảm giác quen thuộc nhưng thật mờ nhạt. Dường như đã từ lâu lắm rồi...

"Nha~ Cậu chủ nhỏ của anh có vẻ đang gặp chút rắc rối với những vị khách hâm mộ kìa."

Thiên Tỉ  chỉ tay về phía Vương Nguyên đang cố gắng thoát ra khỏi đám người ồn ào vây quanh cậu,  Tuấn Khải lại cau mày.  Thiên Tỉ chăm chú nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt anh trai, rồi khẽ mỉm cười. Ừm, lúc nào cũng thế cả mà, phải không? Anh đặt ly rượu đã cạn xuống chiếc bàn kế đó, cất tiếng:

"Vậy... em về đây,  Khải. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ bên cậu chủ  Vương Nguyên nhé."

Nói rồi, anh dợm bước đi.

"Khoan đã, Thiên Tỉ ." _ Tiếng gọi của  Tuấn Khải làm bước chân anh dừng lại _ "Tôi về cùng cậu."

Câu nói của  Tuấn Khải có vẻ đã làm em trai anh ngạc nhiên không ít. Anh cũng không biết tại sao mình lại nói vậy. Đáng lẽ lúc này anh phải ở bên vương Nguyên mới đúng, nhưng có gì đó trong lòng cứ thôi thúc anh. Đêm nay là Giáng sinh rồi, đêm dành cho gia đình, nhỉ? Và anh cũng muốn ở riêng với  Thiên Tỉ một chút. Dù gì đã lâu hai anh em mới gặp lại, rồi anh còn phải mắng cho nó một trận vì tội không chịu chăm sóc bản thân...  Tuấn Khải nhún vai, đáp lại thắc mắc trong lòng Thiên Tỉ :

" Vương Nguyên thì không cần lo, đã có nhân viên  Nhật bảo vệ cậu ấy rồi, cả con thỏ ngốc đó nữa. Tôi sẽ báo với  vương Nguyên một tiếng. Gặp cậu ở sân trước nhé."

Rồi anh quay đi, mặc cho  Thiên Tỉ đứng ngây đó, không hiểu chuyện gì đã làm anh trai của anh cư xử kì lạ như thế.

-
-"Thế... sao hôm nay anh lại đột nhiên có hứng thú về nhà cùng em vậy?"


Trên xe ngựa,  Thiên Tỉ  ngồi đối diện  Tuấn Khải, cười cười hỏi, nhưng anh chỉ nhận được sự bối rối thoáng qua đôi mắt  Thiên Tỉ. Anh cũng không nói gì nữa, chỉ lặng im ngắm nhìn hoa tuyết xoay vần ngoài trời đêm. Cứ như thế này thôi, chỉ cần ở bên nhau như thế này, đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

"A, dừng lại ở tiệm bánh này một chút."

Tiếng  Tuấn Khải vang lên, phá vỡ sự im lặng nhẹ nhàng trong đêm đông buốt giá. Chiếc xe ngựa kêu cọt kẹt rồi dừng lại trước một cửa hiệu được trang hoàng lộng lẫy cho đêm Giáng sinh. Những chiếc bánh kem được bày trong lồng kính trông vô cùng bắt mắt, làm người ta chỉ mới nhìn thôi cũng đủ nuốt ực thèm thuồng rồi. Gil đẩy cửa bước xuống xe với lời dặn "Cậu chờ anh một lát!" rồi nhanh chóng bước vào trong cửa tiệm, lát sau đem ra một hộp bánh tròn, hai người ăn có phần dư dả. Anh lên xe với vẻ mặt hài lòng thấy rõ.

"Quà cho  Nguyên  ạ?" _  Thiên Tỉ lại cười, trêu chọc.

"Không." _  Tuấn KHải đáp, hơi ngại ngùng _ "Tôi đã tặng quà cho cậu ấy rồi, còn đây là vì tôi muốn có một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà với cậu. Ừm..."

Hai gò má trắng mịn của  Tuấn Khải xuất hiện vài vệt hồng trong khi cậu em trai nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh hơi khó chịu khiThiên Tỉ   không cất lời nào, nên ngẩng lên, nhưng chỉ thấy  Thiên Tỉhướng đôi mắt hai màu ra ngoài cửa sổ, mỉm cười. Vẫn là nụ cười đó, nhưng không còn cảm giác buồn và cô đơn như lúc trước, mà thật ấm áp.

"Cảm ơn anh,  Khải."

Lời nói thoảng nhẹ như gió, không lạnh như đêm đông ngoài kia, mà dịu dàng đến lạ.

Cứ ngỡ như, mùa xuân đã lại về...

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now