Oneshort 8: Because I like you(Pink)

556 46 1
                                    

————Start————-

Cậu ngồi thẩn thờ trước cái TV trong phòng khách. Bản mặt khỉ dài thượt của cậu không ngừng thở dài còn tay thì bấm lia lịa cái điều khiển. Khó có thể tin được  Dịch Dương thiên Tỉ  lại có những lúc như thế này. Nhưng biết sao được chứ! Cậu đang rất chán nản, thật sự chán nản. Cứ nhìn vào cái khung cảnh tim hồng bay phất phới của các thành viên thì cậu lại thấy tủi thân. Cậu muốn mỗi khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, có thể sà vào lòng ai đó giống như  Nguyên vẫn hay sà vào lòng  Hoành. Cậu muốn làm nũng với ai đó giống như  Vương Nguyên vòi thằng nhóc  Hoành mua cho hyung ấy thỏ bông .Nhưng mà cậu phải làm những việc đó với ai cơ chứ?    TFBOYS  đều có couple cả rồi, cậu mà bon chen thì có mà ăn dép. Kể ra thì vẫn còn có một người chưa có đôi nhỉ. Vâng! Người đó là  Vương Tuấn Khải ! Nhưng nhắc đến cái tên Khải  Đao này thì cậu còn tủi thân hơn. Dù sao thì cũng ở chung một phòng mà, có cần phải lạnh lùng với cậu như thế không? Mỗi lần biểu diễn trên sân khấu thì cứ tò tò đi theo cậu mà skinship, sau đó thì lại bảo rằng cậu đừng để tâm vì đó chỉ là fanservice thôi. Ừ thì ai mà không biết đó là fanservice chứ! Nhưng anh có cần phải dứt khoát một cách lạnh lùng như vậy không! Những lúc như thế, chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng và cái thứ trong ngực trái cứ nhói lên một cách không kiểm soát...Một cảm giác thật đáng ghét!

_Yaaaa! Con khỉ hâm kia! Bỏ cái điều khiển xuống ngay!!!!! Em có biết đây là cái thứ mấy mà hyung phải bỏ tiền túi ra thay không hả????_Tiếng hét "trong trẻo" phát ra từ người anh cả đáng kính làm cậu giật mình.

_A...ơ...em xin lỗi hyung._Cậu lắp bắp.

_Có chuyện gì mà dạo này hyung thấy em cứ hay ngồi thừ ra rồi không ngừng thở dài nữa?_ Tuấn Khải chợt dịu giọng.

_Không có gì đâu hyung, chỉ là...em có một số chuyện cần suy nghĩ thôi._Cậu cười gượng gạo.

_Uhm, có chuyện gì thì suy nghĩ nhanh nhanh hộ hyung cái. Hyung không muốn thấy cái điều khiển thứ n này lại đi về với chúa nữa đâu._ Tuấn Khải đau khổ, săm soi cái điều khiển.

Thả phịch người xuống chiếc giường êm ái, với tay lấy cái đồng hồ hình con khỉ ôm quả chuối, đã 12 đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Đặt chiếc đồng hồ vào chỗ cũ rồi cậu gát tay lên trán, mắt nhìn mông lung lên trần nhà.

Cạch

Có tiếng mở cửa. Là anh! Cậu nhắm mắt và nằm bất động giả vờ như đang ngủ. Tiếng bước chân đều đều vang lên rồi dừng lại bên cạnh giường cậu. Cậu nín thở. Anh định làm gì thế? Cậu chợt cảm nhận được có gì đó rất ấm bao quanh người cậu. Gì thế? Cậu đang nằm mơ ư?

Cánh cửa toilet đóng lại cũng là lúc cậu mở bừng mắt. Anh vừa đắp chăn cho cậu phải không? Anh sợ cậu lạnh ư? Anh quan tâm cậu đấy ư? Cậu chợt cười nhẹ...anh vốn tốt bụng mà...quan tâm người khác cũng là chuyện thường thôi.

Anh bước ra khỏi toilet. Không quên chỉnh chiếc chăn cậu ngay ngắn một lần nữa. Rồi anh tắt đèn. Cậu quay sang nhìn vào tấm lưng anh một cách bất lực. Đôi mắt cậu khép dần và chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi cậu ngủ thì anh mới là của cậu thôi...

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now