oneshort 121

189 25 1
                                    

-Khải ah, dù có ai đẹp hơn tớ, giỏi hơn tớ hay tất cả mọi thứ của người ấy đều hơn tớ thì sao?

- Thiên ngốc! Tớ sẽ vẫn mãi yêu cậu!

-Nếu không thì sao?

-Không bao giờ có chuyện nếu không!

-Nhưng tớ sợ...một ngày nào đó

-Đó là ngày tớ không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa, tớ hứa với cậu,  Thiên Tỉ!

 Tuấn Khải và Thiên Tỉ yêu nhau từ hồi học cấp ba.  Tuấn Khải luôn luôn dành hết sự quan tâm của anh cho cậu. Và ngược lại, cậu cũng chăm lo cho anh. Tình yêu của hai người tưởng như không có gì ngăn cách nổi nữa

Năm hai người 20 tuổi,  Tuấn Khải phải có chuyến sang Mĩ một năm để cứu vãn kinh tế gia đình đang gần bờ vực sụp đổ. Thiên Tỉ đã khóc rất nhiều vì không thể cùng sang đó với anh. Trước khi đi, anh trao cho cậu một chiếc nhẫn có gắn đá Sapphire khắc tên hai người cùng một nụ hôn và hứa rằng nhất định sẽ quay trở về

Trong một năm ấy, ngày ngày, cậu đều đến nhà thờ cầu nguyện. Dù là trời mưa hay trời đông giá lạnh, đều đặn mỗi ngày, cậu đều tới nhà thờ cầu cho anh.

Một năm sau, anh trở về. Những tưởng đó là hạnh phúc đền đáp cậu suốt một năm dài nhưng không, đó lại là nỗi đau nhói mãi mãi. Cậu nghe tin anh sắp kết hôn. Cậu không dám tin vào chính đôi tai mình khi nghe một người bạn thân của anh thông báo.

-Cậu ấy... Tuấn Khải....gặp tai nạn...mất trí nhớ...nên..

-Anh ấy...không nhớ được nữa sao?

-Không...các bác sĩ bó tay...không thể nhớ được

Cậu không muốn tin vào cái sự thật khủng khiếp này. Anh đã yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn anh yêu bản thân anh mà giờ đây sao lại như vậy? Cậu đến nhà gặp anh. Anh vẫn như xưa, chỉ khác ở đôi mắt. Đôi mắt của một chàng trai sắp cưới mà sao lại buồn đến vậy? Nó không thâm quầng hay đỏ sọng, nó bình thường nhưng sao cậu nhìn thấy đôi mắt ấy chứa một nỗi buồn thương khủng khiếp? Anh xem lại những tấm ảnh mà cậu đưa cho anh lúc hai đứa chụp chung, những tấm ảnh anh hôn lên má cậu thật đỗi dễ thương. Anh chỉ cười. Anh nhìn cậu rồi xin lỗi. Cậu thật sự không cần bất kì lời xin lỗi nào của anh mà chỉ cần anh trở lại, trở lại là một  Vương Tuấn Khải cậu từng yêu say đắm!

Ngày cưới của anh diễn ra thật trang trọng. Cậu cũng tới. Cô dâu là một cô gái trẻ xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, có lẽ là sự thu hút riêng. Cậu bước vào phòng thấy anh đang ngồi một mình

-Em xin lỗi...em không thể chúc anh hạnh phúc...

-Lại là em à....Không sao...Nhưng có chuyện gì vậy?

Cậu cố không cho nước mắt rơi, giơ chiếc nhẫn ngày xưa anh tặng cậu lên trước mặt anh rồi để nó rơi xuống sàn. Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhặt nó lên

-Anh không thuộc về em nữa thì chiếc nhẫn này...xin trả lại cho anh

- Thiên Tỉ...?

-Em xin lỗi...có lẽ...em đã quá yêu anh...Em xin lỗi...em không muốn...ai có thể cướp đi anh...

Cậu ôm chặt lấy cơ thể anh đang đẫm máu. Anh mỉm cười nhìn cậu

-Có thể em giết anh vì anh không nhớ ra...Xin lỗi em nhưng anh không thể...Hy vọng khi lên kia...anh sẽ nhớ tất cả và bù đắp cho em....Anh xin lỗi

Đôi mắt anh mờ dần rồi tắt lịm. Anh đã chết. Cậu khóc to, ôm chặt anh vào lòng, vùi mặt vào khuôn ngực đẫm máu của anh.

Cậu sẽ lựa chọn gì đây? Chết đi hay tiếp tục sống?

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now