oneshort 161

176 26 1
                                    


........Xoảng....... Tiếng ly nước vỡ ra hàng ngàn mảnh như chính trái tim vốn đã đầy vết nứt của cậu, cậu tự hỏi rốt cuộc là bản thân đã làm sai điều gì? Rốt cuộc là bản thân chưa làm tốt điều gì? Khẽ mỉm cười nhẹ, nụ cười mà anh từng nói đẹp nhất trần gian nay sao chỉ còn lại sự đau thương khôn cùng

- Đây là điều anh muốn sao?

- Anh xin lỗi!

- Đừng xin lỗi em khi anh đã lựa chọn.

Cậu quay lưng bước lên lầu để ngăn bản thân níu giữ lấy anh – con người mà cậu vô cùng yêu . Cậu không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh để nắm giữ lấy một trái tim nay đã không còn thuộc về mình...Chợt cậu đứng yên, quay lại nhìn xuống anh lần cuối. Cậu đứng trên bậc cầu thang, lộng lẫy kiêu sa như chính con người của cậu, kìm lại những giọt nước mắt đang đong đầy nơi khóe mi

- Hãy hạnh phúc để chứng minh cho em thấy việc anh ra đi là điều đúng đắn!

- Được! Anh hứa!

Cậu quay bước đi, lặng lẽ, cô đơn. Anh nhìn tấm lưng ấy mà lòng xót xa nhưng anh biết làm sao đây khi tình cảm dành cho cậu nay đã không còn vẹn nguyên như ngày nào. Anh biết làm sao khi ở bên người con gái ấy khiến tim anh lại đập những nhịp vội vàng...như từng dành cho cậu. Khi bóng dáng cậu khuất sau bức tường cũng là lúc anh biết anh đã thật sự đánh mất cậu...mãi mãi. Cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo trượt dần xuống sàn, những giọt nước mắt cứ thế rơi mãi trên khuôn mặt mĩ lệ kia. Tiếng nứt nở vang vọng khắp không gian im lặng của căn nhà. Anh lặng người lắng nghe "Anh xin lỗi! Đã từng hứa không bao giờ làm em khóc...Anh xin lỗi..."

" Khải-ah! Anh phải thật hạnh phúc đấy! Vì nếu sau này anh có hối hận thì cũng sẽ không còn em ở đây để tha thứ cho anh đâu..."

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi

Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi

Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi

Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Cậu nằm bất động trên chiếc giường quen thuộc vẫn còn đâu đây hương vị tình yêu ngày nào, hương vị của anh...Những mảnh ghép kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí cậu như một bộ phim quay chậm...Có lẽ...Cậu cần thêm động lực để quên...cần thêm lý do để hận...cần thêm đau khổ để ngừng yêu...

--------Flash back ---------

Cậu thất vọng nhìn lên chiếc đồng hồ nay đã điểm đúng 11h00 đêm, lại một lần nữa anh về trễ nhưng cậu không ngờ hôm nay anh cũng về trễ...Liệu có phải anh không nhớ hôm nay là ngày gì không??? Cậu thổi tắt những ngọn nến đã cháy gần hết, lặng lẽ nhìn những món ăn đã nguội từ lâu khẽ cười

- Chúc mừng sinh nhật,  Dịch Dương Thiên Tỉ!

Anh mở cửa đầy mệt mỏi bước vào nhà. Giờ đã hơn 12h đêm có lẽ cậu đã ngủ. Cả ngày hôm nay anh vùi đầu vào mấy cái hợp đồng mới của công ty rồi còn phải đi ăn với đối tác. Đáng lẽ anh về sớm hơn rồi nhưng cô Goo Ara đối tác của anh lại hơi say nên anh đành đưa cô ấy về tận nhà. Dù sao người ta cũng là con gái hơn nữa anh thấy cô ấy cũng có chút thu hút vả lại chuyện này cũng có lợi cho việc ký hợp đồng. Anh bước vào bếp bật đèn lên thì sững sờ. Những món ăn bày biện đẹp mắt, chai rượu vang, ổ bánh sinh nhật có tên vợ anh...Đến bây giờ anh mới nhận ra mình đã quên mất một việc vô cùng quan trọng.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now