oneshort 178(SMnhẹ) : phần 2

291 27 4
                                    


Anh nheo nheo đôi mắt sâu thẳm tối dần, quan sát con búp bê bé bỏng của mình đang "làm tình" với cái chai rượu rỗng không, với khuôn mặt nửa thích thú nửa khó chịu vì không được thỏa mãn, cũng cảm nhận được hạ thể của mình bắt đầu rục rịch. Chiếc bờm tai thỏ gần như tuột khỏi mái tóc bạch kim khi nó liên tục cọ cọ lưng vào thành giường, chiếc váy hồng trở nên quá sức thừa thãi khi mà gần như toàn bộ cơ thể cùng những đường cong mềm mại gợi cảm đều đã để lộ hết ra ngoài, làn da trắng nõn cũng nhuốm một màu tình dục. "Muốn" nhưng không được "thỏa mãn", những tiếng rên rỉ ngàu một lớn dần, trầm bổng du dương, giống như bản nhạc ái tình dạo đầu cho một đêm hết sức nỏng bỏng.

"... Chủ nhân... a... xin ngài..."

Kiềm chế dục vọng luôn là một công việc vô cùng khó khăn, nhất là khi đàn ông là thứ nô lệ trung thành của dục vọng, và Tuấn Khải thì chưa bao giờ làm tốt việc đó khi mà trước mặt anh, búp bê nhỏ bé vẫn cứ tỏ ra câu dẫn gợi tình như vậy. Anh hừ nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm rồi buông tự do cho ly rượu đó biến thành đám thủy tinh trên sàn nhà, nhào tới vồ vập lấy đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra, đẩy thứ chất lỏng nồng kia vào khoang miệng nó, đồng thời ngấu nghiến, cắn cắn đôi môi ngọt ngào ấy, chiếc lưỡi hư hỏng đương nhiên cũng chẳng chịu yên thân mà lanh lẹ như rắn nhỏ chui vào bên trong hang động ẩm ướt mà làm loạn, cuốn chặt lấy chiếc lưỡi rụt rè, tựa hồ muốn đoạt đi hô hấp đối phương. Lồng ngực kịch liệt thở, nó bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho toàn thân cứng đơ như bị liệt, lại theo phản xạ đưa tay lên ôm chặt lấy cổ Tuấn Khải ghì xuống. Cứ như vậy mà mãnh liệt hôn môi, cậu nhỏ phía dưới vô tình động chạm vào dục hỏa nóng bừng của Tuấn Khải, khiến mặt nó càng thêm đỏ, dục vọng trong người thêm mấy phần bùng phát dữ dội. Dứt môi ra, kéo theo chỉ bạc lóng lanh, ánh mắt mê man nhìn đối phương âm thầm đưa tới lời mời gọi, có chút ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc và đẹp đến nao lòng. Chủ nhân của nó, tựa hồ lúc nào cũng giống như một vị thần.

" Đã biết lỗi chưa?"

Giọng nói hết sức dịu dàng, Tuấn Khải nhẹ nhàng vén vài lọn tóc bạch kim lòa xòa, âu yếm hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi. Cho dù lúc nãy không nói ra, khuôn mặt anh tuấn cũng chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng nó biết chủ nhân đối với hành động bỏ trốn của nó hôm nay chính là vô cùng tức giận. Nó khẳng định gật đầu một cái, rất rõ ràng, nó là đứa hiểu chuyện, có lỗi đương nhiên phải chịu phạt, cùng lời hứa thầm lặng tuyệt đối sẽ không tái phạm. Tuấn Khải cũng hơi gật đầu, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng trong lòng thực chất đã thoải mái hơn một chút, sau đó lại cúi đầu đặt lên đôi môi ngọt ngào kia thêm một nụ hôn. Đúng nghĩa của từ "đặt", chỉ là áp môi lên liền nhanh chóng dứt ra, không hơn. Nó mơ hồ nhìn anh, có thể soi rõ hình ảnh của mình lúc này trong đôi mắt đen của chủ nhân tôn kính, thật mãn nguyện khi nó là người duy nhật được chủ nhân để trong mắt.

Tuấn Khải hơi lùi ra xa, nghiêng đầu ngắm nhìn con búp bê tuyệt hảo của mình. Nó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa vào thành giường với đôi chân mở rộng, cái váy hồng vén cao, mái tóc bạch kim lòa xòa ở một bên vai khi nó ngoảnh hẳn đầu lệch sang bên trái, chỗ giữa hai chân ướt trắng thứ dịch lỏng nhớp nháp, kiều diễm khoe mình, tuy rằng không có lớn như của anh, nhưng cũng thật đáng yêu. Đôi mắt nâu sáng đã nhuốm màu nhục dục mờ mịt, mơ hồ và không rõ tiêu cự, nhưng anh biết nó vẫn đang âm thầm nhìn anh. Nó là con búp bê tuyệt hảo duy nhất của anh, vô cùng quan trọng, giống như là bảo bối vậy, à mà đúng thật, nó đã là bảo bối của anh rồi còn gì.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now