oneshort 136

159 12 0
                                    

~~ RANH GIỚI ~~

Anh và cậu đã từng muốn đi qua lằn ranh giới mỏng manh để tiến về con đường mang tên tình yêu, một tình yêu thật sự.

Anh và cậu cũng đã từng muốn để lại mọi được mất trong cuộc đời này, để lại những trái ngang, để lại những điều không thể.

Nhưng ranh giới được vạch ra cho anh và cậu .

Thời gian vẫn không thể mang đi những nỗi đau những uất hận, nhưng đưa đẩy hai con người đã từng yêu nhau quên được nhau nên cậu sẽ bắt đầu lại tình yêu với anh bằng nỗi nhớ của riêng cậu, nỗi nhớ của một lần trái tim rung lên, khao khát những điều không thể, để rồi tự nhận về mình trái tim đầy vết cắt.

Cậu vẫn ở đây trong cuộc đời này, bắt đầu tình yêu anh bằng những cảm xúc không gì chối bỏ. Cậu bắt đầu tình yêu từ trái tim mình, mọi thứ thật đơn giản nghĩ về anh như công việc thường ngày, cậu mỉm cười, đứng giữa lằn ranh giới, nghịch ngợm cùng thời gian.

Cậu sẽ không khóc! Khi cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu , cậu cũng biết yêu một người đồng nghĩa với sự bất lực của bản thân, khi nhìn người mình yêu đi về một con đường khác...

Những bậc cầu thang cứ như dài vô tận, lạnh buốt , nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ hằn lên những vệt bụi bẩn trên không trung, bóng cậu in dài trên những bậc sau lưng, trong những tia sáng ấy có những đường viền hư ảo và một hình bóng mơ hồ.

Ngăn những giọt nước mắt chực trào chỉ làm tiếng nấc của cậu nặng nề hơn, cầm trên tay chai rượu cuối cùng mà cậu vẫn chưa say, mọi thứ càng rõ ràng hiện ra trước mắt, nỗi đau như được khắc trong tim , trên da thịt.

- Anh có tha thứ cho tôi ?

 Thiên đã quen dần với mùi máu hòa lẫn rượu, cắn chặt môi, cậu biết anh sẽ đến, anh không thích những tiếng nấc, những giọt nước mắt, anh ấy sẽ bỏ đi ,cậu không muốn điều đó. Chỉ cần một tiếng động nhỏ  Thiên đều chạy đến cửa nhìn xuống sân. Cậu đã quá khao khát hình bóng, nụ cười của anh.

Cậu biết anh sẽ không thể tha thứ , tình yêu của cậu dành cho anh là thật. Nhưng giờ đây anh chỉ nhìn thấy một  Thiên Tỉ lừa dối, tội lỗi đầy ích kỷ . Vì yêu anh , vì ích kỷ cậu đã mang đi mọi thứ xung quanh anh  , Thiên muốn  Khải chỉ nhìn thấy mỗi cậu, quan tâm đến cậu , việc em gái anh ra đi phần nào cũng liên quan đến cậu.

- Mọi tội lỗi thuộc về tôi nhưng tôi yêu anh, tôi ích kỉ được chưa ? -  Thiên hét lên trong những tiếng nấc , tiếng vỡ vụn của thủy tinh.

Đã lâu rồi cậu đã không được ăn những món anh nấu. Từng giây từng phút chỉ muốn chạy đến bên anh trút bỏ nhớ nhung của cậu.

Cậu muốn say để quên hết tất cả mọi thứ , quên cái đêm mà khi nghĩ lại trái tim cậu nhói đau.

Có những vết thương không bao giờ lành và những con đường không thể nào quay lại ...

Anh đào ngả nghiêng theo gió. Nền trời đen kịt , tĩnh mịch , những ánh chớp lóe lên liên hồi như muốn xé vụn bầu trời. Thiên bước vào , trong phòng khách  Khải đang quì trên nền lạnh anh ôm tấm hình của  Ana , ánh mắt đau thương.

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now