oneshort 113

175 30 0
                                    

 Hắn,  Vương Tuấn Khải, một kẻ giết người máu lạnh. Vì sao lại chọn là ác quỷ ư, bởi trên đời này, ngay từ khi sinh ra, hắn đã không có ai yêu thương. Cha mẹ ruồng bỏ, người đời lạnh nhạt, để rồi đứa trẻ ấy lớn lên trong những đau thương và hàng trăm vết sẹo trong trái tim vốn lạnh như băng kia. Thử nghĩ xem, nếu cầm dao rạch lên tảng băng lạnh giá ấy, nó sẽ thật xấu xí làm sao!

Cậu,  Dịch Dương Thiên Tỉ, một thiên thần, trong sáng và thuần khiết tựa một bông hoa lan trắng muốt, tỏa hương thơm dìu dịu nhưng cũng đủ để người đời mê đắm.

Một đêm mưa rơi rả rích, thiên thần dạo bước một mình. Và ác quỷ xuất hiện, trên người đầm đìa máu nhưng hình như vẫn không tỏ ra chút đau đớn nào. Trên người thiên thần tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ lạ kì khiến đôi mắt đang giận dữ đầy tơ máu của ác quỷ trở nên dại đi. Hắn bất động một lúc rồi ngã xuống, lần đầu ngã trước mặt người lạ như thế này. Cậu nhíu mày ngạc nhiên, bàn tay êm ấm dịu dàng khẽ chạm lên khuôn mặt chai sạm của hắn rồi dừng lại ở một vết sẹo gần khóe mắt

-Tại sao lại ôm ta?

-Chỉ đơn giản là muốn sưởi ấm trái tim của người mà thôi....

Ác quỷ gầm lên đáng sợ, trong tiếng gầm có cả nỗi đau rồi đẩy thiên thần ra. Cậu ngã xuống nhưng ý cười vẫn còn. Hắn hét lớn. Hắn từ trước đến nay không cần ai thương hại, không cần kẻ nào thương hại, không cần kẻ nào quan tâm, hắn dù lúc này đang bị thương nặng nhưng

-Chỉ cần làm cho ngươi ấm áp, ta sẵn lòng

Ác quỷ vốn không có trái tim, vậy tại sao khi nghe thiên thần nói, cái thứ khốn nạn gì kia trong lồng ngực hắn lại loạn nhịp như thế?

Hắn và cậu không phải là chưa gặp nhau, đã gặp và chạm mặt nhau một lần. Hắn không thể kiểm soát mỗi khi thấy khuôn mặt của cậu, dù cho người ta muốn giết cậu, trả bao nhiêu tiền đi nữa nhưng hắn không cần, hắn biết hắn không thể ra tay

-Ta sẽ làm người bị thương

-Con người ai chẳng có lúc bị thương, huống chi chỉ có vết thương trên tay vừa rồi của ta sao có thể so sánh được với những gì ngươi phải chịu đựng...

Hắn giật mình. Con người trước mặt hắn kia không ai khác chính là một thiên thần, và hắn đã làm tổn thương một thiên thần sao? Nhưng hắn là ác quỷ, mà ác quỷ thì chỉ đem lại đau thương mà thôi...

Hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay ác quỷ, ấm thế sao? Liệu có ai biết, ác quỷ chỉ có thể ấm áp hơn khi ở bên thiên thần, nhưng một điều mà ai cũng biết, ác quỷ và thiên thần sẽ không thể bên nhau?

-Đau...lắm không?

-Ngươi đang quan tâm?

-Ta hỏi có đau không?-Hắn gầm lên

Cậu mỉm cười, rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay lau đi vết thương trên mặt và cổ hắn

-Thương hại? Có phải ngươi đang thương hại ta không? Vậy thì ta không cần, BIẾN ĐI!

Thiên thần lại lần nữa bị ác quỷ làm tổn thương.

Cậu khẽ nhíu mày, thật sự là rất đau! Móng tay ác quỷ chọc vào đôi tay mềm mại của thiên thần, càng nhấn thêm sâu, máu của thiên thần cũng đã chảy

Ác quỷ lại giật mình

-Ngươi tại sao....không tránh đi. Ngươi không sợ ác quỷ sẽ

-Ngươi chính không phải là ác quỷ. Ngươi được nhận tình yêu và có thể trao nó cho người khác

-Tình yêu ư?-Ác quỷ cười- Ai cho ta thứ đó?

-Ta sẽ cho ngươi,  Vương Tuấn Khải....

Đôi mắt ác quỷ lần nữa trở nên dại đi, mở to, không dám chớp, vì sợ rằng, nếu chỉ chớp mắt thôi, thiên thần sẽ biến mất. Bàn tay hắn chợt thả lỏng dần, run run ôm lấy cậu. Ánh mắt thiên thần long lanh, khuôn miệng xinh đẹp cong lên hoàn mĩ ngập ý cười

Hắn đóng băng vài giây, cuối cùng thì ánh mặt trời buổi sớm mai từ cậu đã làm tan chảy trái tim băng giá ấy, các vết sẹo như được liền lại, ấm áp hơn

Nụ hôn ngọt ngào từ trước đến nay của thiên thần giờ đây đã trao cho ác quỷ, 10 ngón tay đan chặt vào nhau và cùng ngắm mặt trời đang từ từ nhô lên từ phía chân trời xa thẳm

Ai bảo, ác quỷ và thiên thần lại không đến được với nhau chứ?

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now