oneshort 105 đoản

280 30 2
                                    


"Thật xui xẻo! Trời lại mưa, rõ ràng lúc sáng đã tự dặn đi dặn lại không được quên mang ô, thế mà rốt cuộc... vẫn quên. Dịch Dương Thiên Tỉ ơi là  Dịch Dương thiên Tỉ, mày đúng là một tên đại ngốc, đại hậu đậu!" Ngồi trước cửa lớp học, cậu lẩm bẩm một mình.

Bên ngoài tối đen, mưa ào ào trút xuống kèm theo tiếng sấm chớp hệt như ông trời đang gầm lên giận dữ.

Cậu khẽ thở dài, nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối, bác bảo vệ cũng sắp đóng cổng trường. "Hay là cứ chạy bừa đến trạm xe buýt?"  Thiên Tỉ bấm bụng nghĩ thầm.

Nghĩ đến đây, cậu đứng dậy thật nhanh, giơ chiếc cặp đội lên đầu, chuẩn bị phóng đi trong màn mưa với tốc độ tên lửa... Bỗng có ai đó lôi ngược cậu trở lại, "Cũng đến trạm xe buýt phải không? Đi chung đi, tôi có ô."

 Thiên tỉ thoáng ngỡ ngàng, giọng nói này rất quen, không phải là nam sinh trên cậu một khóa, là người có giọng hát hay và vũ đạo tuyệt vời, là Hội trưởng hội học sinh, là...  Vương Tuấn Khải mà cậu thầm mến sao?

"Cậu không muốn?" Giọng nói trầm ấm kia một lần nữa lại vang lên, kéo tâm trí đang lang thang của cậu trở về thân xác.

"A! Nếu anh... không phiền... thì tốt quá."  Thiên Tỉ lắp bắp trả lời.

Hai thanh niên đi cùng một chiếc ô quả thật có chút bất tiện, chiếc ô căn bản không thể che đủ cho hai người. Thế nhưng đáng ngạc nhiên là tại sao cậu không bị ướt một chút nào? Khi cậu liếc nhìn sang người bên cạnh thì mới hiểu lý do, chiếc ô trên đầu gần như được che hẳn về phía cậu, một bên vai của  Tuấn Khải đã ướt sũng.

Cậu muốn mở miệng nói cảm ơn, muốn nói anh đừng dịch hẳn ô về phía cậu như thế, vậy mà một chữ cũng không hề nói được. Hai người duy trì im lặng trên suốt đoạn đường.

Đến trạm chờ xe buýt,  Tuấn Khải gấp ô lại, rồi cả hai cùng yên lặng ngồi xuống.  Vương Tuấn Khải lôi headphone từ túi quần ra, một chiếc gắn vào tai mình, còn một chiếc đưa sang Thiên Tỉ và hỏi: "Muốn nghe không?"

 Thiên Tỉ khẽ gật đầu, nhận lấy rồi gắn vào tai mình.

Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng, giai điệu của Kiss the rain chầm chậm vang lên...


I often close my eyes

And I can see you smile

You reach out for my hand

And I'm woken from my dream

...

And every night

I lie awake

Thinking maybe you love me

Like I've always loved you

But how can you love me

Like I loved you

When you can't even look me straight in my eyes

...

Somehow I just know

That no matter what

I'll always love you

...

So why am I still here in the rain

Bất giác nước mắt cậu lăn dài trên má, tại sao bài hát này, cơn mưa này, tâm trạng này, và cả khung cảnh này lại giống nhau đến thế? Cậu cũng từng có những giấc mơ giống như vậy, mơ thấy nụ cười dịu dàng của anh... Thế mà khi tỉnh lại, chỉ thấy anh mỉm cười với tất cả mọi người, ngoại trừ cậu. Anh lúc nào cũng kề vai bá cổ, nói nói cười cười với tất cả mọi người, ngoại trừ cậu. Anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với duy nhất mình cậu, giống như bây giờ.

Có lúc cậu chua xót nghĩ rằng anh rất ghét cậu, chẳng phải anh rất thông minh và giỏi giang hay sao? Thế thì một đứa vừa ngu ngốc vừa hậu đậu như cậu bị anh ghét là đúng rồi, nghĩ đến đây tự dưng cậu không nén được đau lòng mà nấc lên.

 Tuấn Khải xót xa nhìn người bên cạnh, nhìn thật sâu đôi mắt to tròn đang đẫm lệ, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại khẽ hôn lên khóe mắt của cậu.

 Thiên Tỉ cả người cứng đờ, giương cặp mắt ướt át nhìn  Tuấn khải như muốn hỏi "Tại sao?"

 Tuấn Khải cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng. Rất nhanh, đôi môi nóng bỏng của anh đã rơi trên cánh môi lạnh băng của cậu. Anh từ từ thăm dò, rồi bá đạo tiến thẳng vào khoang miệng cậu, dùng đầu lưỡi sục sạo khắp mọi nơi, tham lam chiếm giữ nụ hôn ngọt ngào này.

 Thiên Tỉ thoạt đầu rất kinh ngạc, cứ si ngốc mở to mắt nhìn người đối diện, "Tại sao anh lại hôn cậu?" "Nếu không phải anh ghét cậu thì là gì?" "Là thích sao?" "Nếu thích tại sao không nói gì, cứ thế mà hôn?" bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu nên nhất thời cậu không phản kháng cũng không đáp trả.

Nhưng bị Tuấn Khải cuồng nhiệt hôn cho đến lúc mặt đỏ tim đập, chút ý thức cuối cùng trong đầu Thiên tỉ cũng bay biến đâu mất. Cậu nhắm mắt lại, từ từ đáp trả và cảm nhận nụ hôn mãnh liệt của  Tuấn Khải.

Hóa ra, hôn là như thế này. Hóa ra, mùi vị của Tuấn Khải lại ngọt ngào đến vậy.

Cả hai cùng triền miên trong nụ hôn sâu, mãi cho đến suýt chút nữa thì bị ngạt thở mới lưu luyến buông đôi môi của đối phương ra.

 Thiên tỉ xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất.

" Thiên Tỉ à, ngay từ lần đầu gặp em anh đã thích em, không, phải nói là rất thích, rất rất thích em." Nói ra những lời này,  Tuấn Khải cảm thấy tảng đá bấy lâu đang đè nặng trong lòng đã được tháo gỡ, anh hồi hộp chờ câu trả lời của cậu.

"Vậy... vậy tại sao anh luôn lạnh lùng với em?"  Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, giọng nói đầy ủy khuất.

"Anh rất thích em, rất thích nhìn thấy em cười. Thế nhưng... thế nhưng mỗi lần gặp nhau, em đều chau mày, nghiêm mặt. Anh nghĩ... em không thích anh... Anh phải giả vờ lạnh lùng trước mặt em để khống chế cảm xúc của mình, nếu không, anh sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc khiến em càng thêm chán ghét."  Tuấn Khải khẽ thở dài.

"Đó là vì mỗi khi gặp anh tâm trạng em rất khẩn trương."  Thiên tỉ giải thích.

"Sao lại khẩn trương?"

"Vì em cũng thích anh, rất thích anh."

Nghe được những lời này,  Tuấn Khải kích động ôm cậu, gắt gao ôm lấy cậu.

"Đúng thật chỉ có  Thiên Tỉ là đáng yêu nhất thôi. Anh còn tưởng hôn em đường đột thế này sẽ bị ăn tát cơ đấy. Không ngờ em còn nói thích anh."  Tuấn Khải nửa thật nửa đùa nói.

"Anh còn trêu chọc nữa là em tát thật đấy."  Thiên Tỉ đanh đá trả lời.

"Thế thì cứ ghi sổ đi, anh hôn xong thì em tát luôn một thể cũng chưa muộn." Dứt lời,  Tuấn Khải bắt lấy cằm cậu, cả hai tiếp tục triền miên vào một nụ hôn khác.

Rất nhiều xe buýt đã đi qua, họ vẫn ngồi hôn nhau như thế...

_End_

{KTs NC17} Tổng hợp oneshortWhere stories live. Discover now