Phần 9 Dạo phố

3.3K 167 0
                                    


-Đến rồi!!! – Khúc Nhi reo lên vui vẻ, nhảy xuống đầu tiên.

[ Ôi....đất mẹ thân iu, lênh đênh cả tháng trời, rốt cuộc cũng được đứng trên đất liền rồi!!!] – Khúc Nhi cảm khái, chỉ thiếu ko có cúi đầu hôn đất nữa thôi.....

3 vị mĩ nam đồng loạt ko nhìn người nào đó lên cơn động kinh, chậm rãi hạ thuyền, đi vào thành.

- Uy....các thê tử, đợi vi phu với a~ tối về ta thương thương nga..... – Khúc Nhi la lớn, cố ý trêu đùa bọn họ. Hừ....một đám phúc hắc, biết rõ nàng mù đường lợi hại mà còn bỏ nàng đi trước, rõ ràng là cố ý trả thù thôi...

- Ngươi... - Khiết Ca nghe nàng nói, thân thể khẽ run, quay đầu lại đang định quát lớn thì.......

Khúc Nhi nhanh tay hơn chụp lấy khuôn mặt hắn, môi đỏ mọng khẽ lướt môi qua đôi môi mỏng của Khiết Ca, rồi chớp chớp mắt, cười khẽ:

- Đừng giận nữa thôi, người ta biết lỗi rồi mà....

Khiết Ca đơ toàn tập, oanh oanh liệt liệt trở thành một bức tượng mĩ nam đứng giữa đường.....đang lúc Khúc Nhi đắc ý thì một gương mặt tuấn mỹ vô trù đưa ra trước mặt nàng:

- Khúc Nhi, phải công bằng nha... - Lãnh Khuynh Trần cười như gió mùa xuân nhưng mà Khúc Nhi có thể cảm nhận được trong đó hỗn loạn hàn ý.....

- Ha...ha....tất...tất nhiên!!! – nàng cười hề hề rồi phân biệt mỗi người một cái hôn như gà mổ vào môi. Tất nhiên phải công bằng rồi, có sắn đậu hũ trước mắt mà ko ăn thì chính là ngốc tử.

Khúc Nhi liếm liếm môi, mắt híp lại thành hình trăng khuyết trông như một con mèo nhỏ vừa được ăn no vậy, đáng iu vô cùng. Nàng một tay lôi kéo một vị mĩ nam, lẫm liệt đi vào thành.

- Chúng ta đi tìm phòng trọ ngay chứ??? – Khuynh Trần vuốt vuốt vài lọn tóc rối trên trán nàng, sủng nịnh hỏi.

- Ko cần gấp như vậy, phòng ở cũng sẽ ko chạy đi đâu....chúng ta vẫn là đi dạo phố trước đi!!! – Khúc Nhi hai mắt sáng quắc, hưng phấn kéo theo mĩ nam nhóm đi dạo.....

[ Nha~ cổ đại, ta tới đây!!! Mĩ nam chuẩn bị đi....] – tất nhiên lời này nàng chỉ dám hô to trong lòng mà thôi, nếu ko 3 vị đại boss này mà để nàng yên mới là lạ...

Trên đường phố tấp nập, 4 vị tuyệt sắc công tử đang tiêu sái dạo bước, nhưng chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra vị công tử áo trắng đẹp ko giống phàm nhân mới là trung tâm của 4 người. Nói là tiêu sái thật hơi quá, có kiểu tiêu sái nào mà chạy nhảy khắp nơi, xem hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, lại còn thử qua tất cả các loại đồ ăn được bày bán trên đường ko??? Bất quá người ta cũng không chú ý nhiều đến điều đó, bởi vì họ đang ngất ngây trước 4 vị công tử này. Thật là đẹp nha.

Phải!!! Là xinh đẹp, nhất là vị công tử áo trắng. Tuy không nên dùng từ này để miêu tả về một nam nhân nhưng xem ra chỉ có thể dùng nó để nói về cái người đang thờ ơ với tất cả những ánh mắt đang dõi vào mình kia. Hắn sở hữu một gương mặt mà cho dù là nam nhân hay nữ nhân nhìn thấy cũng phải thầm than ông trời thật quá bất công. Làn da trắng mịn, ko một chút tì vết, so với làn da em bé còn muốn hơn vài phần. Đôi môi đỏ mọng, sáng bóng như quả anh đào chín đang chờ người hái, thật không phù hợp với một nam nhân một chút nào, bất quá cũng thực quyến rũ hại người. Đôi mắt trong veo như hồ nước sau cơn mưa, rực rỡ lóa mắt, lấp lánh đầy màu, xinh đẹp sinh tình, động lòng người xem được phủ dưới hàng mi dài cong vút. Mũi cao thanh tú, mái tóc dài đen huyền được buộc gọn gàng bằng một dải lụa trắng, chính trực mà phóng khoáng. Một thân bạnh y trắng xóa tạo nên một khí chất cao ngạo mà tao nhã khiến những người cổ đại này không dám nghĩ đây có thể là một cô nương. Bởi vì theo tư tưởng lỗi thời ở đây thì chỉ có một đại nam nhân và nhất là một công tử tài hoa quyền quý mới có thể toát ra loại khí chất này.

Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ