Rầm!!! – tiếng ồn qua đi, nhìn lại trong phòng, làm sao còn thấy bóng dáng Hướng Đào Hoa nữa....ko phải Trịnh đại mĩ nữ nảy sinh ác độc hạ "Tiêu Cốt Tán" cho hắn hoá thành tro đâu nha~ ( Khúc tỷ làm sao nỡ a!!!) mà là Hướng đại mĩ nam của chúng ta lúc này đang nằm sóng xoài dưới nền nhà, tứ chi vô lực, ko thể cử động mà thôi a!!!!
Khúc Nhi trầm tư nhìn mỗ nằm dài dưới đất kia, ko khỏi xoa cằm:
[ Qủa nhiên là mĩ nam, liền té cũng như vậy mê người nha~ Oa, ta muốn hoá thân thành sói xám rồi......!!!] – nàng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, híp mắt, cười hì hì nói:
- Thế nào??? Tư vị ra sao???
- Ngươi hạ cái gì??? – Hướng Đào Hoa cũng rất ngạc nhiên, hắn ko chỉ đường đường là Giaó chủ Ma giáo, võ công bậc nhất Giang hồ, ko dễ dàng trúng độc mà sở trường của Ma giáo cũng chính là độc a~ cho dù là Thiên hạ kịch độc cũng đừng hòng ảnh hưởng đến hắn mảy may chứ đừng nói là loại bình thường "Nhuyễn Cân Tán" này, thế mà nay lại............
- Là một loại mê dược ta mới chế ra nha, đặt tên là gì nhỉ??? A~ đặt là " Ngủ Mĩ Nhân" thế nào??? Tác dụng của nó thôi, ngoài khiến ngươi tứ chi vô lực, ko thể vận nội lực ra thì nó còn khiến ngươi mẫn cảm hơn gấp đôi nữa.....rất tốt đùa đúng ko??? – Khúc Nhi cười đến tà ác, lưu manh một dạng, vươn tay sờ sờ khuôn mặt hắn....một bên sờ còn ko quên trầm trồ:
[ Chậc.......chậc....Xúc cảm còn thật tốt, mịn mịn, co dãn, căng tràn sức sống a~]
- Ngươi....... – Hướng Đào Hoa hết chỗ nói rồi, bình thường chẳng lẽ vì hắn thường hay trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn con gái nhà người ta nên nay bị báo ứng rồi.
Cảm nhận được cái tay nhỏ bé non mềm kia ko kiêng nể gì sờ soạng cùng với mùi hoa Mạn Đà La đập mặt mà đến, Hướng Đào Hoa ko khỏi cả người nóng lên, cặp mắt phiến tình kia hơi mê ly, mong manh bao phủ một tầng sương khiến hắn nhìn qua càng thêm hoặc chúng.....Khúc Nhi nhìn hắn như vậy, khẽ cười mị hoặc. Gương mặt tuyệt mỹ kề sát lại, thì thầm nói:
- Qủa nhiên là rất mê người nha, ko hổ danh là Đa tình công tử đâu, chỉ tiếc là.........đã ô uế~ ta nhưng là có bệnh sạch sẽ nha!!! Vậy nên, Công tử Đào Hoa, thứ lỗi ko tiễn!!! – vô tình phun ra những lời đó xong, Vân Thi, Vân Hoạ nhanh chóng đi vào. Các nàng cũng ko đi đâu xa mà là đứng ở một nơi gần đó a~
Cảm giác mềm mại của ngón tay ko còn nữa, mùi Mạn Đà La cũng đạm dần, Hướng Đào Hoa lập tức mở lớn đôi hoa đào mắt tràn đầy hoang mang, hốt hoảng cùng.....uất ức. Nhưng ánh vào mắt hắn ko phải là khuôn mặt tuyệt mỹ kia mà chỉ là một góc áo đỏ chót quạnh hiu....Hướng Đào Hoa bỗng cảm thấy thời gian giống như đọng lại, cả trái tim mình cũng vậy, quặn lại từng đợt, rất khó chịu, muốn vươn tay tưởng bắt lấy góc áo nàng nhưng lực bất tòng tâm..............
[ Chết tiệt, nàng dám nói ta ô uế??? Ta chỗ nào ô uế??? Ngay cả một phụ nữ ta còn chưa đụng vào nữa là......đám nữ nhân kia chỉ là định đùa giỡn cho bớt nhàm chán mà thôi, cũng ko có ý định cưới vợ sớm như vậy.....Hừ, nếu biết nàng là nghe tên nào đồn đãi nói bậy, ta nhất định cho hắn chết ko toàn thây!!!!!!] – Hướng Đào Hoa tức giận nghĩ, oan uổng hắn nha, hắn cũng ko phải dạng nam nhân " Đói quá ăn quàng" tiêu chuẩn của hắn cũng rất cao a~ ít nhất cho tới bây giờ vẫn ko có ai khiến hắn hài lòng quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )
RomantikTa chắc chắn sẽ có một vài nàng đọc truyện này rồi và rất tiếc nuối khi nàng tác giả drop phải không ?? Ta hiểu mà vì ta cũng là 1 con rơi vào cái hố không bao giờ được lấp đấy TTvTT . Vì quá nghiện rồi nên ta quyết định edit lại và tự viết luôn c...