Bởi vì ngày mai là ngày Lễ đính hôn của Tiết Vũ Kỳ và Tống Vũ Tình, nên Khúc Nhi cùng mĩ nam nhóm cũng ko vội trở về mà tạm nghỉ lại Diệp phủ một đêm, ngày mai sẽ xuất phát đi Tống gia...
Đêm đó, tại một căn phòng trong Diệp phủ, đèn đuốc sáng trưng, trong phòng ko ngừng truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ, cả căn phòng tràn ngập ko khí nhộn nhịp, đầy sức sống.....
- Haha....Đại ca, ngày mai là lễ đính hôn của huynh rồi, uống ít thôi!!! – Khiết Ca nhìn mỗ vì quá vui sướng mà uống rượu như nước kia, lại nhìn một bên ko ngừng hét hắn uống rượu Khúc Nhi, ko khỏi nhắc nhở.
- Say? Haha...ta ko có say.....hức.... chỉ là.......hức........ quá vui mà thôi!!! Yên tâm....hức....chắc chắn ....hức....ko say!!! – Tiết Vũ Kỳ nằm bò trên bàn, lầu bầu nói, gương mặt tuấn tú ửng hồng, hiển nhiên là đã say khướt.
- Đại ca, gục rồi sao? Ko thể nào, ta còn ko có say đâu....!!! Mau đứng dậy, ko cho say, ta uống chưa đã mà!!! – mà một bên Trịnh đại mĩ nữ chính đang cầm một vò khiến người thèm thuồng ko thôi " Lê hoa nhưỡng" hướng lên miệng nốc xuống, gương mặt tuy hơi ửng hồng nhưng lời nói, hành động vẫn rất tỉnh táo, chỉ là ............ko theo lí trí điều khiển mà thôi!!! Nhìn mỗ vì quá hưng phấn mà đứng cả lên ghế, một chân gác lên bàn bày ra một bộ dạng lưu manh, ác bá – Trịnh Khúc Nhi, chúng mĩ nam ko biết nói gì, dở khóc dở cười kéo nàng xuống.
- Buông....ta còn ko uống đã!!! – Khúc Nhi bất mãn, ko thuận theo dãy dụa khiến trâm cài rơi xuống, một đầu tóc đen như thác nước rơi ra, bám lên tầng da thịt trắng nõn, quần áo xốc xếch, lộ ra xương quai xanh và một bên bờ vai, gương mặt hồng hồng, đôi môi đỏ mọng còn vương " Lê hoa nhưỡng" bóng loáng, ẩm ướt, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sương mù, mê ly, cả người nhìn qua mị hoặc như yêu như ma, quyến rũ vô cùng....nhìn cảnh đẹp bày ra trước mắt, 5 người ko hẹn mà cùng nuốt nước miếng, cả người cũng nóng lên, vội vàng một đám chạy về xối nước lạnh đi, chỉ để lại Khuynh Trần dọn dẹp bãi " chiến trường"......
Nhìn người nào đó gây tai hoạ mà còn ko tự biết, Khuynh Trần khẽ thở dài, nhận mệnh ôm Khúc Nhi lên giường, chính mình cũng nằm lên, ôm nàng mà ngủ....còn Đại ca??? ko cần quan tâm, một nam tử hán đại trượng phu ngủ bàn một đêm hẳn là ko có vấn đề gì đi..........
Ngoài đình viện, cách căn phòng ko xa, một bóng người cô tịch vẫn đứng nhìn chằm chằm, cho đến khi đèn tắt mới đau xót xoay người đi, nhưng để ý kỹ sẽ thấy trên tay hắn cũng đồng dạng cầm một bình rượu, lảo đảo, xiêu vẹo bước về phòng...
Sáng sớm, khi cành lá còn đọng sương mai, lấp lánh đầy màu, tiếng chim hót vang, líu ríu, ánh nắng nghịch ngợm luồn qua khe cửa, chiếu vào phòng khiến đang nằm trên bàn ngủ say như chết Tiết Vũ Kỳ ko khỏi khẽ nhíu mày, mông lung mở mắt.
- Ngô.....đây là đâu??? Sao mình lại ngủ trên bàn thế này? Hắt.....hắt xì!!!!! – tiếng hắt xì lập tức đánh thức vốn ngủ rất nông Khuynh Trần. Hắn cẩn thận ngồi dậy, nhìn một bên xoa nước mũi, một bên nhìn quanh Tiết Vũ Kỳ, ko khỏi buồn cười nhắc nhở......
- Đại ca? huynh chưa chuẩn bị sao? Hôm nay nhưng là lễ đính hôn của huynh a~ nghe Khuynh Trần nói, Tiết Vũ Kỳ liền bừng tỉnh, như cơn gió vậy " Ào" ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )
RomanceTa chắc chắn sẽ có một vài nàng đọc truyện này rồi và rất tiếc nuối khi nàng tác giả drop phải không ?? Ta hiểu mà vì ta cũng là 1 con rơi vào cái hố không bao giờ được lấp đấy TTvTT . Vì quá nghiện rồi nên ta quyết định edit lại và tự viết luôn c...