Mấy ngày sau, sáng sớm, lúc Khúc Nhi đang ngủ ko biết trời đất là gì thì :
- Khúc Nhi, tỉnh...tỉnh mau !!! muội tính ko tham gia võ lâm đại hội sao??? – một giọng nói mềm nhẹ, mát lạnh như gió mùa hè vang lên bên tai nàng.
- Gì chứ ??? võ cái gì...hội cái gì ??? muội muốn ngủ, huynh dậy trước đi~ Khúc Nhi lẩm bẩm, một tay đẩy ra Khuynh Trần, một tay cầm lấy cái chăn trùm kín mít từ đầu đến chân như cái mai rùa...
- Là Võ lâm đại hội nha~ muội mà còn ko dậy là sẽ trễ thật đó !!! – Khuynh Trần cười khẽ, tiếp tục thì thầm bên tai Khúc Nhi
- Nga~ là võ lâm đại hội a.... – Khúc Nhi lẩm bẩm....
[ Võ lâm.....võ lâm......Cái gì ??? Võ lâm đại hội ???] – Khúc Nhi vội vàng nhảy bắn lên như mông có lò xo vậy
- Oa.....sao huynh ko gọi muội dậy sớm hơn ???
- Ta có gọi rồi đấy chứ, mà muội có chịu nghe đâu ???
- Vậy còn ko mau chuẩn bị mà đi còn ngồi đó ??? – Khúc Nhi nghi hoặc nhìn mỗ đang nhàn nhã uống trà.
- Ko cần gấp, đợi Khiết Ca mua quần áo về đã !!!
- Quần áo ??? – vụ gì nữa đây... ??
- Là quần áo nữ cho muội, lần này muội là đại diện của Lê hoa cung đương nhiên phải lấy thân phận của mình mà tham gia rồi. Mọi người đều biết tứ đệ tử của Lão bất tử là nữ tử chẳng lẽ muội tính cải nam trang đi vào ???
– Khuynh Trần ko nhanh ko chậm giải thích. Vừa nói xong thì cửa phòng bật mở :
- Khuynh Trần sư huynh, đệ mua về rồi đây !!! – Khiết Ca đẩy cửa tiến vào, cầm trong tay một bộ y phục nữ màu tím, xinh đẹp vô cùng.
Khúc Nhi ko nói nhiều lời cầm lấy y phục đi thay.
- Khúc Nhi, có cần giúp đỡ gì thì bảo huynh nhá !!! – Khuynh Trần từ bên ngoài nói vọng vào làm cho Khúc Nhi lảo đảo mấy bước. Trời ạ !!! lúc trước nàng mới 5t, ko có gì để xem nên mới để hắn mặc đồ dùm, bây giờ nàng đã 13t rồi a~ có mặt dày như bê tông nàng cũng ko dám cho hắn mặc....
Chiến đấu một hồi, cuối cùng nàng cũng mặc xong, vừa bước ra khỏi bình phong nàng liền thấy 3 đại mĩ nam đã tụ tập đông đủ, chỉ chờ nàng nữa thôi. Bước đến trước mặt họ, nàng xoay một vòng, hỏi :
- Thế nào ??? ko khó coi đi ?
Ba người ko nói một lời, cả căn phòng bỗng im lặng hẳn, họ ko dám lên tiếng, sợ phá vỡ mất bức tranh tuyệt đẹp này.....
Chỉ thấy trước mắt họ lúc này là một tuyệt sắc mỹ nhân. Tuy nàng ta mới chỉ tầm 13t nhưng tin tưởng bất kể là ai đã gặp nàng đều sẽ quên tuổi của nàng, chính là sợ hãi than cho vẻ đẹp của nàng! Gương mặt tinh xảo tuyệt luân, tỉ mỉ ko một chút tì vết như được tạo ra từ bàn tay thượng đế. Nhất là đôi mắt trong suốt như những ngôi sao tan vỡ, óng ánh lóa mắt, lấp lánh đầy màu, như có những giọt sương, lạnh lẽo khiếp người, lại có một chút ý vị khiến khuynh đảo chúng sinh. Rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, thanh khiết như thần tiên hạ phàm cùng một đầu tóc đen huyền tung bay theo mỗi bước chân nàng, một thân quần áo màu đạm tím, trên cổ áo thêu một vài đóa lan cao quý, tay áo bay bay khiến nàng tựa như ảo mộng, đẹp tuyệt cõi trần.
- Thế nào??? Sao ko nói gì? Ko đẹp sao? – Khúc Nhi chu môi bất mãn.
- Ko....rất...rất đẹp – Hàn Tuyết vội hoàn hồn, gật đầu như giã tỏi.
- Khụ....Hàn đệ nói đúng, rất đẹp [ phải nói là tuyệt đẹp mới đúng] – Khuynh Trần ho nhẹ che giấu xấu hổ, mỉm cười nói
- Ân...đẹp lắm [ ko muốn để người khác thấy ngươi chút nào...ta sợ bọn họ sẽ cướp đi ngươi a~] – Khiết Ca cười gượng
- Vậy đi thôi!!! – Khúc Nhi sao ko biết bọn họ nghĩ gì??? Nàng cười hì hì, với lấy cái khăn trắng che mặt lại, rồi lôi kéo bọn họ ra ngoài
Diệp gia hôm nay náo nhiệt phi thường, người ra vào tấp nập, các võ lâm nhân sĩ từ khắp các quốc gia, khắp mọi miền đất nước đổ xô về dự Đại hội võ lâm khiến các khách điếm quanh đó cũng chật kín người.
Lúc này, trước cửa Diệp gia đứng 4 người, 3 nam, 1 nữ. Nữ tử tuy che khăn nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt trong suốt, lấp lánh như pha lê, ngọc bích, dáng người yểu điệu và khí chất bất phàm cũng có thể đoán được dưới lớp khăn đó là khuôn mặt tuyệt sắc thế nào rồi. 3 nam tử còn lại, một người đội mặt nạ nửa mặt, chỉ chừa ra nửa khuôn mặt trắng nõn luôn treo lên nụ cười ấm áp, một thân áo bào màu vàng càng tôn lên dáng người tao nhã, khí chất cao quý. Một người thì trùm áo khoác kín mít, chỉ lộ ra ngoài cái cằm thập phần tinh xảo, cả người tỏa ra hàn khí lạnh như băng. Người cuối cùng thì khá đơn giản, áo trắng, mặt nạ trắng bao trùm hết cả khuôn mặt, ko thấy được gì...........mặc dù là 4 người đều che mặt nhưng ko hề khó đoán ra thân phận của họ.
Nam tử mặc áo bào vàng, đeo mặt nạ nửa mặt chính là đệ nhất sát thủ - "Mặt cười tula" 5 năm trước đây mới xuất hiện trên giang hồ. Nghe nói tuy hắn chưa đến 20t nhưng võ công của hắn lợi hại vô cùng, đứng thứ 3 trong bảng thập đại cao thủ, chỉ đứng sau hai vị lão anh hùng: Kiếm Thánh và Đao đế mà thôi....... Hắn làm việc tùy tính, tiêu dao tự tại, ko thuộc bất kỳ tổ chức nào. Vì mỗi lần giết người, trước đó hắn sẽ nở một nụ cười thật ấm áp nên được giang hồ gọi là Mặt cười tula. Tuy là sát thủ nhưng trước giờ hắn chỉ giết những ai đáng chết mà thôi nên cũng ko ai xem hắn là tà ma ngoại đạo.......
Còn người trùm kín mít từ đầu đến chân này nếu ko lầm thì chính là thiên hạ đệ nhất y – "Tà Y", xuất hiện sau "Mặt cười tula" một năm, y thuật cao siêu, thiên hạ vô song. Nhưng đáng tiếc là tính tình của hắn cổ quái vô cùng, rất ít chữa bệnh. Hắn có một quy định: Vui chữa, buồn ko chữa.....khỏe chữa, mệt ko chữa....đẹp chữa, xấu ko chữa......( mí cái này là Khúc tỷ bày cho Hàn ca chứ ko phải ý của huynh ấy đâu nha~) vả lại, hắn luôn luôn hành tung ko rõ cho nên muốn được hắn chữa bệnh còn khó hơn lên trời...
Người từ đầu đến chân đều trắng này thì có lẽ là thần trộm – "Vô tung" mới xuất hiện cách đây mấy tháng đi!!! Đúng như biệt hiệu của hắn, vô tung, vô ảnh....ko biết võ công của hắn có lợi hại hay ko nhưng xét về khinh công thì hắn nếu xưng thứ hai, tuyệt ko có người dám xưng thứ nhất, khinh công trác tuyệt vô cùng. Mới xuất hiện mấy tháng mà tên của hắn cả nổi tiếng khắp cả các nước rồi, nơi nơi đều có giăng bố cáo tên hắn.....những nơi hắn ăn trộm thì ko phải vương phủ chính là hoàng cung. Nghe nói hắn đi hoàng cung như đi chợ vậy, mấy ngày ghé một lần khiến các hoàng đế lo giữ của muốn hoảng rồi....
Còn vị cô nương như tiên tử hạ phàm này thì bọn họ chịu, ko thể đoán ra được nàng ta là ai, nhưng có thể thấy một điều là trong 4 người, nàng ta là trung tâm. Thử hỏi ai mà có thể khiến cho 3 nhân vật đang gây sóng gió trên giang hồ này cúp đuôi đi theo đằng sau một cách ngoan ngoãn như vậy được nhỉ??? Mọi người đều tò mò, suy đoán thân phận của nàng.
- Khúc Nhi, ở kia có một đình viện, vị trí tốt lắm, chúng ta đến đó nhé!!! – Khuynh Trần dịu dàng hỏi
- Ân... - Khúc Nhi khẽ gật đầu, sau đó uyển chuyển đi đến đình viện, tao nhã ngồi xuống. Động tác lưu loát, phóng khoáng lại mang phong phạm tiểu thư khuê các khiến các vị anh hùng trẻ tuổi nhìn mãi ko thôi
Khúc Nhi vừa đặt mông ngồi xuống là cái đầu nhỏ nhắn bắt đầu ko yên phận quay tới quay lui....
[ Oa....thật là đông a~ nhưng mà nữ hiệp có vẻ chiếm phần đông hơn nhỉ??? Kì lạ, đáng lẽ mấy vụ này đàn ông phải nhiều hơn chứ?.....trừ phi.......] – Khúc Nhi khẽ kéo tay áo Khuynh Trần
- Khuynh Trần ca ca, trong võ lâm có ai là mĩ nam ko???
- Hửm....mĩ nam??? Có chứ!!! Hai mĩ nam đứng đầu giang hồ hiện nay là Đại ca của chúng ta – Tiết Vũ Kỳ, biệt hiệu Đoan Nguyệt công tử và Diệp gia thiếu chủ - Diệp Phong Tung , tất cả các nữ nhân hôm nay đến cũng phần đông là vì bọn họ đấy...
- Quả nhiên là như vậy a~ ta nói đâu, thảo nào hôm nay nhiều nữ nhân như vậy – Khúc Nhi gật gù, cho dù ở bất cứ đâu, sức hút của mĩ nam luôn lớn như vậy
- Thử nghĩ nếu các ngươi bỏ mặt nạ ra mà đi vào đây thì các ngươi có còn toàn mạng trở ra ko nhỉ??? – Khúc Nhi cười hì hì trêu chọc bọn họ.
- Ha...ha...ta thì ko thành vấn đề, dùng khinh công chạy đi là xong – Khiết Ca nhún vai nói
- Cản ta??? Độc chết bọn họ - Hàn Tuyết ngắn gọn
- Ta a~ ta đã nói sẽ ko bao giờ nữa rời đi ngươi, cho nên kẻ nào dám cản ta, ta gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ..... – Khuynh Trần mỉm cười ấm áp, xoa xoa đầu Khúc Nhi nói.
Khúc Nhi cảm thấy gió lạnh " sưu sưu" lướt qua bên người
- Hắc.....hắc....ta đùa thôi, đùa thôi [ Thật may mắn khi bọn họ ko sinh ra ở hiện đại nha~ nếu ko trăm lẻ một phần trăm bọn họ sẽ trở thành phần tử khủng bố!!!]@
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )
RomanceTa chắc chắn sẽ có một vài nàng đọc truyện này rồi và rất tiếc nuối khi nàng tác giả drop phải không ?? Ta hiểu mà vì ta cũng là 1 con rơi vào cái hố không bao giờ được lấp đấy TTvTT . Vì quá nghiện rồi nên ta quyết định edit lại và tự viết luôn c...