Buổi lễ bắt đầu, Khúc Nhi nhàm chán híp mắt, dặn Khuynh Trần khi nào đến phiên nàng xuất trướng hẵng kêu xong liền lăn đùng ra ngủ ko biết tời trăng mây gió gì. Khuynh Trần sủng nịnh nhìn nàng, chúng mĩ nam cũng bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu công tác:
Khuynh Trần là lão đại, tất nhiên công việc của hắn là làm gối ôm cho Khúc Nhi rồi, Hàn Tuyết phụ trách ngồi phóng hàn khí khiến thời tiết oi bức tháng 6 phút chốc dịu mát như sáng tháng 3, Khiết Ca ngồi chăm chỉ bóc vỏ trái cây, Lăng Thiên cầm quạt phe phẩy, Lăng Dạ vô cùng săn sóc bật một cây dù che cho nàng. Từ ngoài nhìn vào ko biết còn tưởng Hoàng đế cùng Hậu cung đâu, ko....so với Hoàng đế còn oai hơn nhiều khiến các Võ Lâm nhân sĩ phía dưới nhìn mà hâm mộ ko thôi!!!
Chu Lâm nhìn trận thế này cũng ko có gì bất ngờ, dù sao ngày nào cũng thấy, có gì hiếm lạ??? chậm rãi thói quen, thói quen là tốt rồi...ko, phải nói là chết lặng mới đúng!!!
Diệp Phong Tung ko nói gì, mái tóc dài che khuất khuôn mặt anh tuấn nhìn ko ra biểu tình, chỉ có đôi tay thô ráp đang nắm chặt thành quyền biểu lộ tâm tình của hắn.....chắc chắn cũng ko vui vẻ gì........này tất cả đều rơi vào mắt của chúng mĩ nam, năm người nhìn nhau, ko hẹn mà cùng đặt ra một hiệp nghị: Trước chống giặc ngoại xâm đã rồi tính đến nội bộ sau!!! Đáng thương Diệp đại mĩ nam, đường tình sẽ còn trắc trở dài dài....ai bảo hắn yêu phải một tiểu ma nữ vô tâm ko phế đâu, lại còn một đám phúc hắc vây quanh nữa......chỉ có thể diễn tả bằng một chữ: " Khổ" a~
Có điều, chúng mĩ nam ko biết, ngoài Diệp Phong Tung ra thì vẫn còn một ánh mắt chua xót nữa đang nhìn chằm chằm Khúc Nhi từ một góc khuất a~ Vĩnh Thuỵ Hằng đứng ở trong góc, lẳng lặng nhìn nàng như muốn khắc sâu dung nhan tuyệt mỹ đó vào nơi sâu thẳm trái tim. Hắn ko biết rốt cuộc mình là làm sao vậy, một người lạnh lùng, mưu kế như hắn lại đi quan tâm một cô gái....đó là điều ko có khả năng nhưng lại là sự thật.
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng trên dòng sông Huyền La kia hắn cũng đã động tâm....nàng tinh quái, nàng đáng iu, nàng đa tình,....tất cả đều như một đoàn sương mù vây kín khiến hắn ko khỏi muốn đi tìm tòi, bới móc để rồi ngày càng trầm luân trong đó, ko thể tự thoát khỏi. Vĩnh Thuỵ Hằng nhìn Khúc Nhi như Nữ Vương vậy nằm giữa chúng mỹ nam, hắn khẽ đặt tay lên xoa trái tim mình, hắn biết, hắn xong rồi!!!
Mặc dù đã hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng hắn ko vội. Thứ hắn cần bây giờ là thời gian, một ngày nào đó, hắn sẽ đến đem nàng đi!!! Hắn – Vĩnh Thuỵ Hằng ko bao giờ chia sẻ với người khác bất cứ thứ gì, đặc biệt....là nàng. Trong phút chốc, khí thế trên người hắn mạnh thay đổi, từ một người bình thường ko có gì đáng chú ý, thậm chí còn có chút hoang mang trở thành một Vương giả, khí thế lăng hồng như Đế vương lâm Thiên hạ, hai tròng mắt càng thêm thâm trầm như vực sâu vạn trượng, khoé môi khẽ kéo ra một nụ cười tà mị lại làm cho khuôn mặt bình thường kia sinh sôi trở nên quyến rũ dị thường khiến mấy cô nương xung quanh nhìn thấy ko khỏi mặt đỏ, tai hồng......nhìn quét Khúc Nhi lần cuối, Vĩnh Thuỵ Hằng tiêu sái xoay người rời khỏi, chỉ để lại mùi hoa Anh Túc thoang thoảng, say lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )
RomanceTa chắc chắn sẽ có một vài nàng đọc truyện này rồi và rất tiếc nuối khi nàng tác giả drop phải không ?? Ta hiểu mà vì ta cũng là 1 con rơi vào cái hố không bao giờ được lấp đấy TTvTT . Vì quá nghiện rồi nên ta quyết định edit lại và tự viết luôn c...