-A ~~ nóng quá a, như thế nào thời tiết nóng như vậy??? thực chịu không nổi mà!!! - Khúc Nhi phiền táo phất phất tay áo, một mình đi ở núi rừng hoang dã, này hết thảy đều là do tên Thi Âm chết tiệt kia~ A......càng nghĩ càng tức mà.......
Trở lại 1 canh giờ trước.........
Thi Âm ko biết đào đâu ra một bộ đồ rách nát còn hơn cả cái bang cho nàng mặc, nếu chỉ có vậy thì nàng cũng ko nói gì đằng này nàng ta còn đắp lên người nàng cả ký đất khiến nàng nhìn vào gương mà suýt nữa ngất xỉu, hoàn toàn là một cái tạo hình dân Châu Phi chạy nạn thôi......
- Ân....tốt lắm, như vậy sẽ ko có ai còn có thể nhận ra ngươi!!! – Thi Âm có vẻ như là thập phần vừa lòng kiệt tác của mình, không chút nào để ý tới ánh mắt giết người của nàng.
- Phải rồi, ai mà nhận ra tên khất cái này là một mĩ nữ như hoa như ngọc được chứ?!!! – Khúc Nhi nhíu mày, châm chọc nói.
- Nếu ngươi không giả dạng thành như vậy, bọn họ mà chịu thu ngươi mới là lạ, đem ngươi đi bán thanh lâu còn ko sai biệt lắm...... - Thi Âm đúng lí hợp tình nói, khinh bỉ liếc nhìn Khúc Nhi
[ Hừ...ai bảo ngươi lớn lên như thế tai họa làm chi??? Ta là đố kỵ nha~]
Khúc Nhi nghe nàng ta nói vậy cũng ko thể nói gì nữa, dù sao chủ ý này là do nàng nghĩ ra a~ thật muốn đập đầu vô đậu hũ chết đi cho rồi.....AAAAAAA.....khôn 3 năm, dại một giờ a.......
Tốt lắm, nhớ lại chấm dứt! Ai...... Hiện tại là tối trọng yếu là: Nàng..... lạc đường rồi!
Oa........... vì cái gì số nàng thảm như vậy a~ mặc dù nàng cũng biết là nàng ko giỏi tìm đường, căn bản chính là cái mù đường, nhưng là không kém đến như vậy đi??? Chỉ có một đường thẳng duy nhất mà cũng có thể lạc??? nàng mù đường cũng quá siêu rồi!!!
Nhìn Xung quanh 4 phương 8 hướng đâu đâu cũng đều là rừng, một người mà đường về nhà còn có thể lạc như nàng muốn đi ra là ko có khả năng. Bọn Khuynh Trần thì đã cùng nàng tách ra từ dưới chân núi, mỗi người phân biệt đi một hướng riêng lên núi rồi.......với lại, nàng cũng ko muốn bọn họ lo lắng a~
Xem ra nàng cũng chỉ còn có thể dựa vào giác quan thứ sáu của mình để tìm đường thôi. Đi hướng mà nàng "cho rằng" là đúng, từ giờ đến tối thế nào cũng có thể ra được.....Trịnh Khúc Nhi, cố lên!!!
2 canh giờ sau:
- Mệt chết ta rồi.....rốt cuộc đường ra ở chỗ nào a??? – Khúc Nhi lúc này đang ko hề thục nữ ngồi bệt dưới gốc cây thở hồng hộc, nàng đã đi 2 canh giờ rồi a~ đối với một người lười vận động như nàng 2 canh giờ cũng đủ làm cho nàng mệt chết đi sống lại rồi......
Lúc nàng đang than vãn thì đột nhiên bên tai nghe được có tiếng nước chảy, tuy rất nhỏ nhưng mà có thật. Khúc Nhi lập tức mừng rỡ nhảy cẫng lên.
[ Thoát rồi, thoát rồi!!! chỉ cần men theo hướng chảy của con suối là có thể ra khỏi đây rồi!!!] – Khúc Nhi vui vẻ nghĩ, vừa đi về phía tiếng nước chảy vừa khẽ ngâm nga:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )
RomanceTa chắc chắn sẽ có một vài nàng đọc truyện này rồi và rất tiếc nuối khi nàng tác giả drop phải không ?? Ta hiểu mà vì ta cũng là 1 con rơi vào cái hố không bao giờ được lấp đấy TTvTT . Vì quá nghiện rồi nên ta quyết định edit lại và tự viết luôn c...