Hàn Tuyết nhìn bé gái như tiên nữ đang nằm ngủ trong rừng hoa lê mà ngẩn người, nửa ngày chưa tỉnh. Là Lê hoa tiên nữ sao??? Đẹp quá, hắn chưa bao giờ thấy bé gái nào xinh như vậy, bé gái nằm trong rừng hoa lê trắng muốt, gương mặt tinh xảo đang ngủ rất yên bình làm cho bất cứ ai cũng ko muốn phá vỡ khung cảnh đẹp như thơ như họa này ( t/g: Aiza....huynh mà ko kiêu lẹ là Khúc tỷ chết đói ak...)
- Ưhm........ – Khúc Nhi khẽ rên một tiếng rồi chớp chớp đôi mắt, lồm cồm bò dậy.
- Ngươi tỉnh??? – đột nhiên trên đầu truyền đến một giọng nói trong trẻo của con trai.
Có người??? ý thức được điểm đó nàng vội vàng ngẩng đầu lên. Trước mặt Khúc Nhi là một cậu bé chừng 9,10t, gương mặt tuấn tú, ngũ quan sắc xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, cả người tỏa ra hàn khí, sinh ra một bộ "nguy hiểm, chớ gần", lớn lên trăm phần trăm là một đại khốc ca. Cậu bé mặc một bộ đồ cổ trang màu xám đơn giản, tay áo thêu một vài đóa bạch mai thanh nhã. Một đầu tóc ngắn màu đồng tung bay trong gió, cậu đứng ngược hướng mặt trời làm cho Khúc Nhi có cảm giác như cả người cậu tỏa ra ánh sáng.
Lúc này, Hàn Tuyết đồng dạng cũng đang xem Khúc Nhi mà ngây người. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ đáng yêu vô cùng, làn da trắng nõn tinh tế, mi dài cong vút, mày liễu thon thon, đôi mắt long lanh trong suốt như những ngôi sao tan vỡ, óng ánh lóa mắt, lấp lánh đầy màu, như có những giọt sương, lạnh lẽo khiếp người, lại có một chút ý vị khiến khuynh đảo chúng sinh. Rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, thanh khiết như thần tiên hạ phàm. Đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả sơ-ri khiến người ta rất muốn cắn một cái.
- Ca ca, ngươi là người ở đây??? – lời vừa tràn ra khỏi miệng thì ko chỉ Hàn Tuyết mà ngay cả nàng cũng giựt mình. Tốt quá!!! Nàng vẫn giữ được chất giọng được xưng tụng là " tiếng hát nàng tiên cá" của mình. Hàn Tuyết vẫn còn ngạc nhiên vì giọng nói khi nãy, một giọng nói ngọt ngào như sương sớm mùa xuân, mát lạnh như cơn mưa mùa hạ,, trong veo như hồ nước mùa thu và ấm áp như ngọn lửa mùa đông vậy......thật sự là quá tuyệt vời!!!
- Ngươi là ai??? – Hàn Tuyết nghi hoặc, nàng ta quả thật là tiên nữ???
- Ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta....... – nàng chớp chớp mắt nhìn hắn, chu lên môi đỏ mọng kháng nghị
[ Đáng yêu quá!!!] – Hàn Tuyết nhìn động tác của Khúc Nhi mà hô to trong lòng.
- Hưm.....đúng vậy, sư phụ ta là chủ nhân Lê hoa đảo. Ta là đệ tử thứ ba của ông ấy – Hàn Tuyết xấu hổ trả lời.
- Nga~ hóa ra nơi này gọi là Lê hoa đảo nha!!! Tên thật đẹp, thật xứng với nó – Khúc Nhi nghe vậy khẽ gật gù
[ Đừng...đừng đáng yêu như vậy!!! máu mũi của ta sắp tràn đê rồi ] – Hàn Tuyết ở tronglòng gào thét, nhưng bên ngoài vẫn là ngàn năm ko thay đổi khuôn mặt lạnh lùng.
- Ca ca, huynh có thể đưa Khúc Nhi với được ko??? Khúc Nhi bị sóng đánh trôi vào đây chỉ có một mình!!! Khúc Nhi đói bụng!!! – Khúc Nhi đáng thương hề hề nhìn Hàn Tuyết, nước mắt đã doanh đầy hốc mắt, cái mũi hấp hấp, môi mím lại. Trông đáng iu vô cùng, làm cho người ta thương tiếc khôn nguôi. Hàn Tuyết nhìn thấy Khúc Nhi như vậy, đau lòng vô cùng, vội vàng bước đến ôm lấy nàng, vụng về an ủi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )
RomanceTa chắc chắn sẽ có một vài nàng đọc truyện này rồi và rất tiếc nuối khi nàng tác giả drop phải không ?? Ta hiểu mà vì ta cũng là 1 con rơi vào cái hố không bao giờ được lấp đấy TTvTT . Vì quá nghiện rồi nên ta quyết định edit lại và tự viết luôn c...