Tự kỉ mĩ nam hít một hơi, ruốt cuộc trở lại hình tượng trích tiên khi nãy, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, giọng nói như vọng lại từ cõi xa xăm:
- Ngươi thật sự muốn biết??? cho dù nó rất tàn khốc, cho dù nó rất đau khổ, cho dù nó khiến ngươi phải gánh trên vai một sứ mạng nặng nề??? ngươi vẫn muốn biết???
- Muốn!!! bởi vì trong từ điển của ta ko bao h có hai từ " bỏ cuộc" – Khúc Nhi kiên quyết nói, ko hiểu sao nàng cứ có cảm giác chuyện hắn sắp nói rất...rất....rất quan trọng. Ko phải với nàng, mà là với cỗ thân thể này......
- Được!!! ngươi nghe cho rõ – Tự kỉ mĩ nam nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nàng, ko nói gì thêm. Trong tay hắn bỗng toát ra một đoàn lửa màu xanh, trong đó, dần hiện lên hình ảnh.
- Rất lâu trước kia, có một bộ tộc ẩn cư nơi hoang dã, ko màng thế sự. Người dân trong bộ tộc đó từng được Hỏa Thần chúc phúc nên mỗi người đều có khả năng siêu việt là tự mình toát ra lửa. Tộc trưởng của bộ tộc, là người duy nhất có ngọn lửa màu xanh, gọi là Lam Hỏa. Cha ngươi chính là vị tộc trưởng thứ 13 – Trịnh Huyền Du, một người rất thiện lương, ôn nhã. Nhưng chính sự thiện lương đó đã dẫn bộ tộc đến diệt vong...........
Năm đó, hoàng đế nước Đông Doanh – Phượng Chi Kinh, vì cứu đất nước sắp diệt vong của mình mà đã ko tiếc hết thảy cầu xin sự giúp đỡ của bộ tộc, thậm chí là cả tính mạng của mình. Cha ngươi, hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng, nên đã nhận lời, dẫn dắt bộ tộc, chiến đấu bảo về Đông Doanh khỏi bàn tay 3 cường quốc khác. Nhưng cuối cùng thì thế nào??? Chẳng phải vẫn là bị vu oan giá họa, triều đình truy nã, giang hồ lùng sục dẫn đến họa diệt tộc??? nực cười...............
- ............................ – Khúc Nhi im lặng nghe, từng câu từng chữ mà hắn nói cứ như một ngàn cây kim đang giày xé tim nàng...đau....rất đau!!! Đây ko phải cảm xúc của nàng, đây là cảm xúc của khối thân thể này!!!...nàng ta đau khổ như vậy sao??? Nếu nàng nhớ ko lầm thì nàng ta chỉ mới 5t đi??? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một cô bé chỉ mới 5t đầu lại phải đau khổ đến vậy???
- Cũng may sao, mẫu thân ngươi, cung chủ Ngọc Ma cung – Tiết Thu Nhi đã đem Hỏa hồn là ta giấu nơi mật thất này, ko cho đám người kia đoạt được....và nàng ta đã dẫn ngươi chạy thoát!!!
- ........................... - lúc này, Khúc Nhi đã ko thể đứng vững, những hình ảnh từ quá khứ, những đoạn kí ức bị bỏ quên như sóng trào, ùa vào trí óc nàng. Trong đó, có cha tuấn mỹ mà hiền lành, có nương xinh đẹp mà nghiêm khắc, có tộc dân chất phác, có thôn làng vui vẻ, hòa thuận...nhưng rồi sau đó là cảnh máu me chém giết, xác tộc dân trải khắp nơi, hệt như địa ngục của trần gian, cũng có hình ảnh nàng và mẫu thân chạy trốn điên cuồng.
[ - Khúc Nhi, con hãy nhớ kĩ khuôn mặt những người này!!! Nương ko mong con phải vì chuyện trả thù mà đau khổ, nhưng con hãy nhớ một điều......ko bao giờ được tin tưởng bất kì ai...nhất là bọn người lòng lang dạ thú như bọn hắn!!! ] - giọng nói mẫu thân như ma âm vang vọng bên tai......Khúc Nhi thống khổ lắc đầu......sau đó, nàng dần mất đi ý thức......trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, Khúc Nhi cảm thấy dường như có ai đó đã đỡ lấy nàng, tránh cho mông nàng một cái thân mật tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, chắc là Khuynh Trần bọn họ.........
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )
Storie d'amoreTa chắc chắn sẽ có một vài nàng đọc truyện này rồi và rất tiếc nuối khi nàng tác giả drop phải không ?? Ta hiểu mà vì ta cũng là 1 con rơi vào cái hố không bao giờ được lấp đấy TTvTT . Vì quá nghiện rồi nên ta quyết định edit lại và tự viết luôn c...