Phần 22 Cuộc chiến trên đỉnh Ngọc Ma

2K 103 0
                                    


Ba ngày sau, khi ánh trăng bị áng mây nuốt trọn, một đêm im ắng lạ thường.....theo lời Khúc Nhi thì đây chính là một đêm " Nguyệt hắc, phong cao" vô cùng thích hợp để giết người cướp của nha~

Lúc này, trên bầu trời đêm tối như mực, ko một ngôi sao bỗng sáng lên. Vừa nhận được tín hiệu, đoàn quân võ lâm nhân sĩ do Diệp Phong Tung dẫn đầu ào ạt tiến vào Ngọc Ma cung. Trong Thiên Dạ các, Khúc Nhi buồn ngủ ngoáp một cái, lười biếng dựa vào lòng Khuynh Trần:

- Đến rồi sao??? Chúng ta đi xem film thôi!!! – nàng tà cười, để Khuynh Trần và mĩ nam nhóm mang lên nơi cao nhất của Ngọc Ma cung, chỗ có thể thấy rõ khung cảnh toàn bộ cung điện. Chỉ thấy đoàn quân do Diệp Phong Tung dẫn đầu anh dũng chiến đấu, thế như chẻ tre, ào ạt, tầng tầng, lớp lớp tiến vào bắt đầu chém giết.

Nổi bật nhất chính là Diệp Phong Tung, hôm nay hắn mặc một bộ võ phục gọn gàng màu trắng, vài chỗ bị nhuốm máu nhìn thấy ghê người nhưng lại ngoài ý muốn tăng thêm cho hắn một phần cuồng dã, mị hoặc, kiếm chiêu như vũ bão, kiếm ảnh đầy trời, bọn đệ tử còn chưa kịp thấy mặt mũi hắn ra sao liền đã bị thương nằm đầy đất, tiếng kêu la rầm trời, thấu tận mây xanh khiến cho đêm vốn đang yên tĩnh trở nên âm trầm đáng sợ như 18 tầng địa ngục...

Nhìn mỗ đang chiến đấu hăng hái dưới kia mà Khúc Nhi tức nghiến cả răng....

[ Chết tiệt!!!! hắn để làm chi đánh hăng như vậy??? bọn họ nhưng là người của nàng a~]

- Hừ ~~~ xem ra chúng ta phải xuất hiện sớm hơn dự định rồi, nếu ko, tên đầu đất kia ko chém sạch cung nhân của ta mới là lạ!!! – Khúc Nhi nhíu mày nói, Khuynh Trần, Khiết Ca và Hàn Tuyết hiểu ý, ôm lấy nàng phi thân xuống dưới.

Ở phía dưới, mọi người đang đánh hăng say thì một thanh âm trong veo như dòng suối reo róc rách, thấm vào lòng người vang lên khiến họ ko tự chủ được tạm ngừng cuộc chiến sinh tử này lại để ngước nhìn:

- Diệp Phong Tung!!! Ta đã tìm ra nơi giam cầm sư huynh bọn họ rồi!!! việc còn lại giao cho ta là được – Trên bầu trời bay xuống 4 người, 3 nam, 1 nữ. 3 người nam nhân nếu ko trùm kín mít thì cũng đeo mặt nạ cho nên ko thể thấy gì, mọi người lập tức đem ánh mắt tập trung đến trên người cô gái....khi nhìn rõ dung mạo nàng ta thì mọi người ko hẹn mà cùng dại ra.........Tiên nữ.....ko, so với tiên nữ còn muốn mĩ lệ hơn rất nhiều.

Nàng ta rất đẹp, đẹp đến nỗi ko còn lời nào có thể diễn tả, chỉ có thể thốt ra một chữ " Tuyệt mỹ", nàng như là công chúa băng thanh ngọc khiết, tuyệt sắc khuynh thành, lại như tiên nữ chốn bồng lai, khí chất tuyệt diễm, một thân áo trắng, tay áo bay bay khiến người nhìn mà đui mù......nàng như một đoá Bạch Liên thanh khiết toả sáng dưới ánh trăng huyền ảo, như một viên Dạ Minh Châu toả sáng giữa đêm tối, thánh khiết ko thể xâm phạm.

- Ân..... – nhìn thấy Khúc Nhi, Diệp Phong Tung mới hơi thả lỏng. Có trời mới biết khi ko thấy thân ảnh của nàng hắn có bao nhiêu lo lắng cho nên mới ra tay liều mạng như vậy. Suy nghĩ cả đêm qua rốt cuộc hắn cũng đã nghĩ thong suốt. Hắn thích nàng!!! Đúng vậy, từ giờ trở đi hắn sẽ thành thật đối mặt với tình cảm của mình, dũng cảm đuổi theo bước chân của nàng... có như vậy, tâm hồn hắn mới có thể thôi đau đớn....haiz, xem ra, hắn là yêu nàng sâu đến cốt tuỷ rồi.... thật là một tiểu yêu tinh a~~~~

Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ