Phần 11 Đại hội võ lâm or đại hội mỹ nam (2)

3K 169 2
                                    

- Các vị, hoan nghênh đã tham gia võ lâm đại hội lần này, canh giờ đã đến, chúng ta bắt đầu thôi!!!

Mặt trời nhô lên cao, thấy thời gian ko sai biệt lắm, các vị trưởng lão bắt đầu đi lên võ đài.

Một vị trung niên nam tử mặc áo bào màu xám, khí chất nho nhã, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng tinh, hiển nhiên là võ lâm cao thủ chầm chậm bước ra. Ánh mắt đảo qua bốn phía, giọng nói hùng hậu, dẫn theo nội lực, tràn đầy uy nghiêm:

- Các vị, tại hạ Diệp Minh, gia chủ của Diệp gia được các vị trưởng lão tín nhiệm giao cho chủ trì đại hội lần này. Các vị cũng đã biết, mục đích của đại hội lần này là để tìm ra Minh chủ mới, dẫn dắt võ lâm tiêu diệt Ngọc Ma cung.

Tiêu diệt Ngọc Ma cung!!! Tiêu diệt Ngọc Ma cung – ko khí cũng đi theo sôi trào lên, mọi người hưng phấn hét to.........

- Ngọc Ma cung??? Ko phải tiêu diệt Ma giáo sao??? – Khúc Nhi nghi hoặc hỏi, thường thường trong tiểu thuyết xuyên ko là như vậy nha~ sao bi h tự nhiên lại lòi ra cái Ngọc Ma cung nữa zậy trời???

- Cái gì mà tiêu diệt Ma giáo?? Chúng ta với Ma giáo đã ngừng chiến từ mấy trăm năm nay rồi a~ Khiết Ca chụp đầu Khúc Nhi một cái. Hắn chịu thua nàng rồi, đường đường là đại diện cho Lê hoa cung nổi danh lại ko biết một chút gì về giang hồ hết....

- Vậy sao??? Thế, đại hội lần này Ma giáo có tham gia ko???

- Ko biết, Ma giáo tuy ko gây ác nữa nhưng mà cũng ko thân thiện với chúng ta là mấy nên lần đi lần ko à..... – Khiết Ca nghĩ nghĩ, oai đầu trả lời.

- Hì...hì....mong sao là đến!!! – Khúc Nhi nghe vậy híp mắt cười hề hề, trong mắt lóe lên tia tà ác...

- Ngươi lại có cái gì quỷ kế nữa đi!!! – Khuynh Trần ko hổ là rất hiểu ý người, vuốt cánh mũi nàng, sủng nịnh nói

- Vẫn là Khuynh Trần hiểu ta nhất..hắc...hắc – Khúc Nhi cười xấu xa.....nhướn người, "bẹp" một cái lên môi Khuynh Trần.

- Thiếu cho ta gây họa – Khiết Ca cũng bất đắc dĩ xoa xoa đầu nàng, tiểu quỷ này, ngồi yên một chỗ ko được a~

- Mọi người im lặng!!! Bên ngoài, lúc mọi người đang hưng phấn hô to, Diệp Minh giơ tay hiệu lệnh mọi người im lặng, từ từ nói:

- Ta biết chư vị đều là những anh hùng nhiệt huyết, nếu đã tham gia đại hội, tất nhiên sẽ không nên phụ sự mong đợi của mọi người, trổ hết tài năng mà thi thố. Người được bầu làm Võ lâm minh chủ phải song toàn về cả đức lẫn tài, dẫn dắt võ lâm trở nên ngày càng hùng mạnh!!! Võ lâm ko thể vô chủ, hôm nay lúc này đây, chúng ta cử hành võ lâm đại hội, còn thỉnh các vị anh hùng, hiệp sĩ ủng hộ nhiều hơn....

Nói xong, Diệp Minh bắt đầu phổ biến luật lệ trận đấu:

- Bản tràng luận võ, hình thức song đấu, người thắng sẽ nghênh đón người khiêu chiến tiếp theo, cho đến khi tất cả đều bại trận, không có người tiếp tục ứng chiến, thì người chiến thắng cuối cùng sẽ là võ lâm minh chủ. Sau khi Minh chủ dẫn dắt chúng ta tiêu diệt Ngọc Ma cung thì hắn sẽ được chính thức tấn phong!!!

Lời vừa dứt, dưới khán đài bắt đầu ồn ào, người người đều trở nên háo hức. Diệp Minh cũng ko tiếp tục nói gì mà lặng lẽ lui ra sau, ngồi kế bên các trưởng lão

Đại hội đến đây, xem như chính thức bắt đầu, Khúc Nhi thôi ko đùa giỡn, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Khuynh Trần, chân gác lên đùi Hàn Tuyết, miệng thì ăn nho Khiết Ca đưa, giương mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào trên đài nhất cử nhất động. Mà 3 vị đại mĩ nam kế bên người nàng lại thờ ơ, liếc mắt một cái cũng ko thèm liếc.

Khuynh Trần mỉm cười, một tay cầm quạt giấy mềm nhẹ quạt cho nàng:

- Đừng vội, bây giờ mới bắt đầu thôi, cao thủ còn ở phía sau!!!

- Ân... - nghe vậy, Khúc Nhi cũng ko nói gì khẽ gật đầu tiếp tục quan sát.

Thời gian dần dần đi qua, cứ một người vừa rớt xuống thì sẽ có người tiếp tục tiến lên, thấm thoát mà đã qua hơn 20 trận.

Mắt thấy trình độ của các võ sĩ đã bắt đầu bước hướng trung đẳng, Khúc Nhi hai mắt lóe lên ánh sáng.....

[ Cũng đến lúc lên đài rồi đi!!!]

Trên đài chưởng môn Phục hổ phái, một cú đá xoáy vô cùng uy vũ, đem đối phương "A --" một tiếng bay xuống đài, trở thành người thắng trận.

Quả nhiên như Khuynh Trần nói, cao thủ phải ở phía sau mới so chiêu.

Lúc này trên đài lại truyền đến một tiếng "A --", lần này là chưởng môn Phục hổ phái bị đánh bay xuống, người chiến thắng, là Phi ưng môn môn chủ.
Người này diện mạo ko tuấn mỹ nhưng rất đoan chính, võ công cũng thuộc hàng cao thủ, là một trong những người được đề cử cho chức võ lâm minh chủ

- Tại hạ Phi ưng môn môn chủ - Bạch vô thường, thỉnh các vị anh hùng tiếp tục!

- Phụt..........Bạch....Bạch vô thường??? Cha mẹ ơi, có người đặt tên cho con mình như vậy sao trời...... - Khúc Nhi đang uống trà, lại nghe cái tên quá "độc" của mỗ môn chủ nên toàn bộ nước trà đều hạ cánh đến trên người Hàn đại mĩ nam.

- Khụ....khụ...xin...xin lỗi, muội ko cố ý – Khúc Nhi thấy vậy vội vàng xin lỗi

- Ko sao.....tên đó, có gì lạ sao??? – Hàn Tuyết khó hiểu hỏi

- Tên...tên đó.....Woa....ha...ha....đau bụng quá đi – Ko nhắc thì tốt, vừa
nhắc Khúc Nhi lại cười lăn cười lộn.

Cuối cùng 3 vị mĩ nam đành tiếp tục xem, ko thèm để ý người nào đó bị đười ươi nhập....

Lúc này, bên ngoài võ đài vang lên một giọng nói thanh triệt:

- Tại hạ Diệp Phong Tung, thỉnh chỉ giáo!

[ Oa.....mĩ nam cuối cùng cũng xuất trướng rồi!!!] – Khúc Nhi vừa nghe người nọ giới thiệu tên mình xong, lập tức đình chỉ cười, hai mắt sáng lòe lòe nhìn về phía võ đài.

Cách đó ko xa, một bóng dáng màu lam nhạt thong thả phi thân lên võ đài. Tuy Khúc Nhi là lớn lên cùng với mĩ nam nên lực miễn dịch cũng rất cao nhưng mà khi thấy hắn cũng ko khỏi trầm trồ [ Mĩ nam như ngọc a~]

Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ