Phần 44 Bắt gian tại trận

1.4K 65 1
                                    


Một lúc sau, trong gian phòng của Vĩnh Thuỵ Hằng liền ngồi hai người, nam tuấn mỹ, nữ yêu mị thật sự là: Trai sắc mà gái cũng sắc a!!! Chỉ có điều ko khí cũng ko được hoà thuận như vậy mà thôi~

Vĩnh Thuỵ Hằng nhàm chán thưởng trà, ko thèm để ý đến Mị Ảnh, liếc cũng lười liếc nàng một cái.....còn mỗ bị người ta chán ghét quăng ở một bên kia lại đang gương mặt hàm xuân, hai mắt gắt gao nhìn hắn khiến Vĩnh Thuỵ Hằng khó chịu dị thường...........

- Di??? Hằng huynh, ra huynh cũng ở đây a!!! Thảo nào ta thấy thị vệ của huynh đứng bên ngoài đâu!!! – lúc hắn gần như hết kiên nhẫn thì bên ngoài cửa vang lên một tiếng cười sang sảng nói vọng vào. Vĩnh Thuỵ Hằng vừa nghe liền trở nên tinh thần hẳn lên, khoé môi khẽ kéo thành một độ cong tuyệt đẹp.......

- Vân đệ, ngươi tới rồi!!! – vừa dứt lời, một bóng dáng tím nhạt liền nhập vào tầm mắt hai người. Vừa nhìn thấy người ta, Mị Ảnh liền khống chế ko được, mạnh nuốt nước miếng..........

[ Đó.......đó còn là người sao??? Qúa...quá đẹp!!!] – Mị Ảnh si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của Khúc Nhi, ánh mắt tham lam hoà nóng cháy như một con sói đói nhìn thấy con mồi vậy, quỷ dị vô cùng........nhưng mà, ai là sói, ai là con mồi còn ko biết đâu à nha.....có khi con mồi cũng sẽ hoá thân thợ săn đó nha!!!

Khúc Nhi thong thả, tiêu sái ngồi vào kế bên Vĩnh Thuỵ Hằng, lấy cái chén của hắn khẽ nhấp một ngụm trà.....Ánh mắt Vĩnh Thuỵ Hằng càng thêm sáng thêm vài phần, ẩn ẩn đưa tình nhìn Khúc Nhi khiến nàng suýt nữa bị sặc.......

[ Tên này đầu bị nước vào a??? Khi ko phóng điện tùm lum làm gì??? Phát xuân a???] – Khúc Nhi oán hận nghĩ, sau đó làm như ko hề phát hiện Mị Ảnh, vui vẻ bắt đầu nói chuyện phiếm với Vĩnh Thuỵ Hằng.......từ việc nhà cho tới việc nước, từ đầu phố đến cuối phố, đến cả chuyện vỉa hè cũng đem ra thảo luận sôi nổi.....rất là nhập tâm.

Mị Ảnh thấy vậy, ko khỏi sốt ruột, nhích lại gần bên người Khúc Nhi, thân hình mềm mại ko xương dựa vào người nàng, nũng nịu kêu lên một tiếng:

- Công tử~ thanh âm mềm mại khiến người nghe mà xương cốt đều toan....[ Đáng tiếc, vẫn còn thua tên họ Hướng kia một chút nha!!! ]

Khúc Nhi cuối cùng cũng phát hiện sự tồn tại của nàng ta, quay đầu lại nhìn, khi Mị Ảnh đang mong mỏi chờ đợi sẽ thấy được ánh mắt ngạc nhiên và kinh diễm từ vị công tử tuyệt mỹ trước mắt này thì sự thực lại tàn nhẫn đến đáng sợ........

Chỉ thấy Khúc Nhi gương mặt đột nhiên xanh lét, vội vàng giãy khỏi nàng ta, nhảy dựng đến bên người Vĩnh Thuỵ Hằng, xua tay liên tục như gặp ôn dịch vậy, lời nói cũng ko dễ dàng buông tha cho người sống:

- Trời ạ!!! Ngươi mau tránh ra, ngươi đừng tới đây, ta chán ghét người xấu xí. Ngươi nhìn lại ngươi xem, trên người thế nhưng bốc mùi nặng như vậy, ta sắp thở ko nổi rồi. Trên mặt bôi cả kí phấn, ko thấy nó rớt đầy đất a? thực tục tĩu, nha hoàn nhà ta đều đẹp hơn ngươi gấp mấy lần. A nha~ đó là miệng sao? Đỏ như mới uống máu người vậy, thực ghê tởm – Khúc Nhi khoa trương la to, chán ghét lùi về phía sau như thấy quái vật vậy khiến gương mặt kiều diễm của Mị Ảnh thoáng chốc trở nên trắng bệch, cắn chặt môi, oán hận nhìn nàng, tức giận đến run rẩy hết cả người.

Tuyệt sắc tiểu ma nữ ( np , xk )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ