7.

324 28 1
                                    

Trịnh Hạo Thạc không ở Từ gia mà mua riêng một căn biệt thự cho mình ở vùng ngoại ô. Thứ nhất, thân phận siêu sao của anh không thích hợp để sống chung với người nhà; thứ hai, em gái anh đi du học, cậu em họ và Trịnh thúc thì đều bận rộn với công việc làm ăn của gia đình, nên Trịnh gia luôn vắng vẻ, một mình ở đấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chỗ ở này cực kì bí mật, chỉ có tài xế riêng và mấy người đại diện từng hợp tác mới biết địa chỉ. Từ sau khi sửa sang lại, trừ Hạo Thạc ra, cũng chưa từng có người thứ hai bước vào. Đây đối với anh mà nói, là một không gian riêng tư vô cùng quan trọng, Hạo Thạc lại có tính khiết phích (ưa sạch sẽ) cao độ, không hề hoan nghênh bất kì kẻ nào đến đây quấy rầy.

Nói một cách nghiêm túc thì Phác Chí Mẫn coi như là "ngoại nhân" đầu tiên được anh đưa tới nhà riêng.

Tài xế mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa hai người đến khu biệt thự rồi đánh xe quay về.

Đêm khuya mùa đông lạnh giá vô cùng, hiện tại cũng đã gần hai giờ; gió đêm thổi qua mặt giống như thanh đao cắt vào da thịt, lạnh tới thấu xương. Chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết phiêu tán giữa không trung, dưới ánh đèn đường mặc sức bay lượn, đọng thành tầng trên mặt đất, giống như một tấm thảm thuần trắng.

Hai người đột nhiên đi ra từ trong chiếc xe ấm áp, nhất thời không kịp thích ứng với nhiệt độ thấp bên ngoài. Chí Mẫn vì hôm nay tham gia lễ trao giải, muốn mình trông thật phong độ nên không quản thời tiết mà ăn mặc đơn bạc, cơn gió lạnh buốt thổi qua liền khiến cậu hắt xì một cái thật to.

Hạo Thạc vội vàng tháo khăn của mình quàng quanh cổ cậu, cẩn thận bao chặt lấy khuôn mặt và lỗ tai đã đỏ lên trong cái khăn, rồi mới thấp giọng hỏi "Cậu tỉnh rồi?"

Chí Mẫn vẫn chưa thanh tỉnh, chóp mũi đông cứng đến đỏ lên, nhẹ nhàng hít vào không khí lạnh như băng rồi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, cặp mắt hoàn toàn không có tiêu cự.

Hạo Thạc khẽ thở dài "Vào nhà trước đã."

Nói xong liền nắm tay Chí Mẫn, đưa cậu vào nhà.

Khoảng thời gian này không ở trong nước, ngôi nhà này lâu rồi không về, bên trong không mở lò sưởi, vì lâu không có ai ở nên lộ ra đôi chút tịch mịch và vắng lạnh.

Bật đèn, đứng ở cửa đổi giày, thấy Chí Mẫn mơ mơ màng màng tựa vào cánh cửa như lại muốn ngủ, Hạo Thạc chẳng thể làm gì ngoài bất đắc dĩ cúi người thay cậu cởi giày ra, còn ngồi xổm xuống tỉ mỉ xỏ dép vào chân cậu.

"Lên giường rồi ngủ." Hạo Thạc nhẹ n nhàng xoa tóc cậu, nửa kéo nửa ôm Chí Mẫn về phòng ngủ, cởi áo khoác của cậu ra treo trên giá để đồ, áo sơ mi ban nãy rửa tay làm ướt cũng thuận tiện cởi ra luôn.

Bên trong áo sơ mi, cư nhiên không mặc gì cả...

Hạo Thạc ngẩn ra, nhất thời cảm thấy hô hấp có chút chật vật

Ánh đèn vàng ám áp trong phòng ngủ chiếu lên cơ thể Chí Mẫn, hiển lộ làn da bóng loáng như ngọc của cậu. Hai khoả nhũ châu trên ngực màu sắc đỏ thẫm, toàn thân trên dưới không chút thịt thừa, đường cong vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp, tựa như dụ người ôm cậu vào lòng, nơi cạp quần Tây bị lỏng lộ ra một góc quần lót màu trắng như ẩn như hiện.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ