2.

403 34 0
                                    

Mỗi lần gặp Chí Mẫn, trong vòng năm câu, cậu nhất định sẽ nhắc tới "anh trai tôi"... Đại khái là do không có nhiều đề tài chung với Hạo Thạc nên Chí Mẫn rất thích lôi anh trai mình ra làm lá chắn.

Hạo Thạc biết Chí Mẫn đích xác cũng là nhờ anh trai Chí Mẫn, Phác Hữu Thiên.

Lần đầu gặp Chí Mẫn là khi được Hữu Thiên lấy thân phận bạn bè mời đến Lý gia làm khách. Vì thế, trong suy nghĩ của Chí Mẫn Hạo Thạc từ nhỏ đến lớn vẫn là "bạn của anh trai". Mỗi lần giới thiệu Hạo Thạc với người khác, Chí Mẫn thường dùng những câu đại loại như "Đây là bạn thân nhất của anh trai tôi".

Chí Mẫn căn bản không biết bốn chữ "bạn của anh trai" này tổn thương Hạo Thạc cỡ nào. Bạn của anh trai, thậm chí còn không phải là "bạn của tôi".

Tựa như gắn bó giữa hai người chỉ nhờ "anh trai" mà thôi.

Hạo Thạc vĩnh viễn không thể quên cảnh tượng lần đầu gặp Chí Mẫn.

Hôm đó đúng vào ngày lễ Giáng Sinh, người lớn trong Trần gia đều đi vắng, Hữu Thiên liền rủ Hạo Thạc đến Phác gia chơi. Mùa đông năm ấy trời lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi liên tục suốt mấy ngày liền, trên mặt đất tuyết tích thành lớp dày ngập mắt cá chân, đạp trên đó sẽ phát ra âm thanh sột soạt vui tai. Hạo Thạc từ bé đã sợ lạnh, khí trời lạnh như vậy mà muốn ra khỏi cửa đương nhiên phải bọc bản thân đến kín kín kẽ kẽ, áo lông, khăn quàng, khẩu trang, vũ trang đầy đủ trước mùa đông tháng mười hai lạnh giá, cả người trên dưới chỉ có đôi mắt là để lộ ra ngoài.

Không ngờ vừa mới bước từ trong xe ra, một quả cầu tuyết lạnh như băng đột nhiên thẳng hướng chính diện bay tới. "Bẹp" một tiếng, quả cầu tuyết to lớn chuẩn xác đập lên mặt không sai một li, còn nện vừa đúng vào sống mũi, đến nỗi mắt kính cũng bị đập suýt văng ra. Lực đạo mạnh như thế chẳng khác nào hung hăng tống thẳng một đấm vào mặt người ta.

Hạo Thạc bị đập đến đầu váng mắt hoa, đúng lúc này, bên tai truyền tới âm thanh của Hữu Thien, trong giọng nói mang theo trách cứ rõ ràng "Đây là Trịnh Hạo Thạc, người bạn mà anh đã nói với em. Đừng nghịch tuyết nữa, lại đây chào anh ấy đi."

Hạo Thạc lấy tay lau sạch tuyết trên mặt, nghiêm túc chỉnh lại mắt kính bị lệch, muốn nhìn rõ tên đầu sỏ ném tuyết vào mặt mình rốt cục là ai.

Trong tầm mắt mơ hồ, Hạo Thạc nhìn thấy một bé trai mặc áo khoác trắng đỡ quả cầu tuyết trên tay, đang tò mò quan sát mình. Cậu bé đó có làn da trắng nõn, đôi mắt đen to hữu thần, biểu cảm sáng láng vui vẻ, bên má còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện, trông đặc biệt bướng bỉnh đáng yêu.

Đứa trẻ này thật dễ thương...

Hạo Thạc kinh ngạc nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt, không ngờ nhóc con đột nhiên le lưỡi, cười hì hì với Hạo Thạc "Ây, quả cầu tuyết lớn vậy cũng không biết đường mà tránh, anh thật quá ngu ngốc!"

"......"

Quá ngu ngốc? Là đang nói mình?

Hạo Thạc bị tuyết cầu đập cho mặt mũi toàn tuyết ngây ra, nhất thời hoá đá. Cho tới giờ chưa một ai từng mắng anh như vậy.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ