39.

182 25 1
                                    

Sau khi cảm xúc khẩn trương qua đi, bụng lại kêu lên ùng ục. Chí Mẫn đột nhiên nhớ đến Hạo Thạc nếu tỉnh lại nhất định sẽ rất đói bụng, chính mình cả ngày cũng chưa ăn gì, chi bằng gọi đồ ăn bên ngoài.

Nghĩ đến đây, Chí Mẫn vội vàng ra khỏi cửa đến phòng chuyên trách tìm bác sĩ trực, mỉm cười hỏi "Bác sĩ, anh khoẻ, bệnh nhân giường 1 hiện tại có thể ăn cái gì không?"

"Giường 1 Trịnh Hạo Thạc phải không?"

"Đúng! Tôi muốn mua chút gì đó cho anh ấy ăn, vậy ăn cái gì tương đối tốt?"

Bác sĩ nam chuyên trách biểu tình bình tĩnh lật lật sổ bệnh, nói "Dạ dày của anh ta không có triệu chứng xuất huyết dạ dày, những món có thể ăn, tốt nhất là cháo và rau dưa thanh đạm một chút dễ tiêu hoá, không được ăn đồ cay nhiều dầu mỡ độc hại."

Bác sĩ trực ban là một nam nhân mặt lạnh, bên cạnh có một nữ bác sĩ trẻ ngược lại cười đến rất là sáng lạn với Chí Mẫn, cậu lễ phép nở nụ cười với cô một chút, nói "Cảm ơn bác sĩ."

Thời điểm xoay người rời khỏi, đột nhiên nghe thấy từ trong phòng ban một trận thì thầm khe khẽ, cô gái đứng bên cạnh kia tựa hồ là một thực tập sinh, cười hì hì nói "Tiền bối, em có thể tìm bọn họ xin chữ ký không? Nếu không nhìn lầm đây chính là Phác Chí MẪN và Trịnh Hạo Thạc a! Người thật so với trong phim còn đẹp trai hơn! Trời ạ, em có nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới bọn họ cư nhiên sẽ đến bệnh viện chúng ta!

"Khụ, chú ý hình tượng."

"Em là fans của Phác Chí Mẫn! Thần tượng ngay trước mắt mà không thể nói chuyện quả thực rất tàn nhẫn! Bác sĩ thì sao chứ, bác sĩ cũng có thể là fans! Em cởi áo blouse đi tìm anh ấy xin chứ kỹ được không?"

"Đi thăm phòng với tôi trước đã."

"..."

Chí Mẫn trở lại phòng bệnh, sau một lát, cửa phòng bị đẩy ra, bác sĩ thực tập vẻ mặt tươi cười vừa rồi kia nhẹ nhàng đi tới bên giường, đưa cho cậu một quyển sổ lớn, nói "Đây là điện thoại gọi đồ ăn nhanh của phòng chuyên trách chúng tôi, cháo chỗ này nóng lắm, phần món ăn cũng không tệ, anh nếu muốn gọi bên ngoài có thể xem thử một chút."

Chí Mẫn đang lo không tìm được số điện thoại giao đồ ăn, vội vàng nhận quyển sổ, cười nói "Cảm ơn."

"Tiện thể ký tên một cái cho em đi!" Cô gái cười hì hì đưa giấy bút cho cậu, "Hồi em còn đến trường cũng rất thích phim truyền hình anh đóng, mỗi một bộ phim đều đã xem hết! Đương nhiên, thích nhất vẫn là bộ điện ảnh Thành Phố Vô Tận anh đóng năm trước! Em và bạn cùng phòng đều đến rạp xem! Bạn em đều rất chờ mong anh và Hạo Thạc tiếp tục hợp tác Vô tận 2!"

Chí Mẫn hơi chút ngượng ngùng, tuy rằng ở sân bay hay mấy chỗ linh tinh bị người chặn lại xin chữ ký đã thành thói quen, nhưng ở bệnh viện cũng có thể gặp được fans, đây cũng quá phóng đại rồi.

Cầm lấy quyển sổ trong tay cô nhanh chóng ký tên xuống, Chí Mẫn ngẩng đầu cười nói "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng."

"Đừng khách khí!" Cô gái sau khi lấy được chữ kí rất hưng phấn nói "Thời điểm anh gọi đồ ăn bên ngoài cứ bảo bọn họ đem đến văn phòng bác sĩ ấy, nói là bác sĩ Dương Di gọi, chứ anh tự mình đi nhận thật không tiện, em giúp các anh mang vào là được!"

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ