17.

213 27 0
                                    

Phòng khách Phác gia.

Phác Cảnh Minh vốn đang xem kinh kịch trên kênh ca nhạc, lúc gần đến tám giờ, ông đột nhiên làm bộ như không có việc gì xảy ra, cầm điều khiển TV lên tuỳ tiện chuyển kênh, chuyển đi chuyển lại, liền không tránh khỏi chuyển đến kênh giải trí thành phố Tây Lâm, trong ti vi đang trực tiếp phát sóng chương trình talkshow Ánh sao sáng chói dành cho minh tinh.

Phác Cảnh Minh để điều khiển TV xuống, ho khan một tiếng, làm bộ bình tĩnh nói "Khụ... Ông xem cái này một chút."

Hữu Thiên biết tính khí không được tự nhiên của lão gia tử, trên mặt làm như không có chuyện gì, chứ trong lòng thực ra lo lắng muốn chết, ông đặc biệt đổi đến xem tiết mục trên kênh giải trí, hiển nhiên là sợ Chí Mẫn bị người dẫn chương trình gây khó dễ. Nghe vấn đề của ngày càng trở nên kỳ quái trên truyềnh hình của MC, Hữu Thiên không khỏi nhíu mày một cái, thả tập tài liệu trên tay xuống, xoay người gồi xuống ghế salon cùng xem đài với ông nội.

Phác Cảnh Minh một mực mặt không đổi nhìn chằm chằm màn hình, như hận không thể đem TV khoét ra một lỗ.

Cho đến khi Chí Mẫn mỉm cười nói "Có thể có được những người thân như vậy, là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời Phác Chí Mẫn tôi. Tôi cũng giống như các bạn, vì người nhà mình mà kiêu ngạo."

Hiện trường nhất thời phát ra một tràng vỗ tay kịch liệt,Phác Cảnh Minh giơ tay lên làm bộ lơ đãng xoa xoa mắt, lại quay đầu nhìn TV nói "Thằng nhóc này từ khi nào biết ăn nói như vậy? Có phải là nhờ người đại diện chuẩn bị sẵn kịch bản đúng không?"

Hữu Thiên nói "Chắc không phải đâu, tài ăn nói của Chí Mẫn vẫn luôn rất tốt."

Phác Cảnh Minh trầm mặc một hồi, lại không nhịn được nói "Khụ, không ngờ rằng, thằng nhóc này lên TV xem ra cũng tàm tạm, hôm nay mặc bộ quần áo này, có thể thuận mắt hơn nhiều so với bình thường."

Nhìn cậu em trai trong TV đang bày ra khuôn mặt tươi cười giả vờ vô tội, Hữu Thiên cũng không nhịn được mỉm cười một cái, quay đầu lại nhìn Phác Cảnh Minh nói "Ông nội, cháu cảm thấy... ông đôi lúc quá hà khắc với Chí Mẫn, tính cách nó chính là như vậy, từ nhỏ đã rất hoạt bát, rất ham chơi, ông không nên ép nó nghiêm túc đứng đắn, vậy thì không còn giống Chí Mẫn nữa rồi."

Phác Cảnh Minh trầm mặc chốc lát, mới khẽ thở dài, nói "Ông biết thằng em này của cháu bản tính không xấu, nhưng nó từ nhỏ đã nghịch ngợm hỗn đản, cha mẹ nó lại bao bọc nó như vậy, nếu ông cũng cưng chiều nó, nó tuyệt đối sẽ không biết trời cao đất dày, gây ra đại hoạ không cách nào vãn hồi."

Hữu Thiên suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói "Cũng đúng."

***

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ Trịnh gia.

Hạo Thạc ngồi trước bàn, mở trang web TV xem video truyền hình trực tiếp.

Tạo hình hôm nay của Chí Mẫn rất đẹp, quần dài màu cà phê phối hợp với áo lông trắng thuần đơn giản mà thoải mái, toàn thân cao thấp không đeo thêm bất kỳ trang sức nào, trên mặt cũng là một lớp trang điểm nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng tự nhiên.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ