20.

241 24 1
                                    

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình nằm trọn vẹn trong ngực Hạo Thạc, coi thân thể anh thành gối ôm hình người, Chí Mẫn mặt đỏ lên, vội vàng ngồi dậy, áy náy nói "Thật xin lỗi, thói quen ngủ của tôi không tốt lắm..."

Hạo Thạc bình tĩnh nói "Không sao."

Anh dĩ nhiên không ngại, tình huống ôm gối của người này rõ ràng là chính anh tạo thành.

Chí Mẫn trong lòng hối hận muốn chết, thậm chí âm thầm thề, sau này tuyệt không thể ngủ cùng người khác nữa, cậu từ nhỏ đã có thói quen ôm thứ gì đó vào ngực, không có đồ ôm liền trực tiếp ôm lấy Hạo Thạc, đây quả thực là mất mặt.

Cùng Trịnh Thanh Hiên và Trịnh Vân Long ăn điểm tâm là một quá trình thống khổ, ánh mắt hai người cha con... một người càng lạnh hơn một người, khiến Phác Chí Mẫn chẳng khác nào ngồi trên bàn chông, qua loa ăn vài miếng lót dạ rồi lập tức dứng dậy cáo từ, Hạo Thạc vốn muốn đưa cậu đi, không nghĩ tới Hữu Thiên cư nhiên sáng sớm chạy tới đón cậu.

Trịnh Thanh Hiên cũng có chút ngoài ý muốn "Hữu Thiên, sớm như vậy đã đến đón em trai à?"

"Cháu vừa lúc muốn đến sân bay đón Dịch Kỳ, tiện đường đón Chí Mẫn cùng đi." Hữu Thiên cúi người từ trong xe lấy ra bình rượu và một hộp lễ phẩm, lễ phép nói, "Chú Từ, đây là quà ông nội bảo cháu mang cho ngài, chúc ngài năm mới vui vẻ."

Hôm nay đúng là ngày mùng một tháng một, năm mới. Trịnh Thanh Hiên gật đầu, nhận lấy lễ vật nói "Thay ta cảm ơn An lão gia tử. Nếu cháu muốn đến sân bay đón em trai, ta cũng không giữ cháu vào nhà ngồi nữa, sau này có rảnh thì tới."

"Vâng." Hữu Thiên nháy mắt với Chí Mẫn Chí Mẫn lập tức cười nói "Chú Từ, vậy chúng cháu đi trước, gặp lại sau!" Dứt lời liền nhanh chóng chạy đến trước xe anh trai mở chỗ kế bên tài xế. Thời điểm mở cửa lên xe, lại quay đầu ra hiệu gọi điện thoại sau với Hạo Thạc, anh cười một cái nói "Trên đường cẩn thận."

***

Huữu Thiên quả nhiên là đến sân bay đón Dịch Kỳ, Chí Mẫn ngại thân phận minh tinh không thể công khai lộ diện, không thể làm gì khác ngoài ngồi trong xe chờ anh trai đón Dịch Kỳ về.

Dịch Kỳ vừa lên xe, Chí Mẫn lập tức nhào tới cho cậu một cái ôm "Tiểu Kỳ, nhớ chết anh rồi!"

Em họ học mỹ thuật thiết kế ở nước ngoài, chỉ có thời gian ngày nghỉ mới trở về được vài ngày, Chí Mẫn hiếm khi được gặp cậu, đương nhiên hưng phấn muốn chết, sờ sờ chỗ này lại nhìn nhìn chỗ kia, "Tiểu Kỳ, em gầy đi, có phải ở nước ngoài ăn uống không tốt hay không?" Dịch Kỳ bị cánh tay Chí Mẫn buộc đến đỏ mặt, thở phì phì nói "Anh à, anh buông tay trước đã, tranh của em, tranh của em a!"

Hữu Thiên từ gương chiếu hậu nhìn hai thằng em ngây thơ ở ghế sau, không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, khởi động xe.

Lúc về đến nhà Tuấn Tú cũng đã trở lại, anh em bốn người đều đông đủ. Phác Anh Đông và Chu Bình Mai đúng dịp nghỉ đông, mùng 1 tháng 1, một năm mới bắt đầu, Phácgia cả nhà hiếm khi được tụ chung một chỗ chúc mừng năm mới, đồng thời tiện thể chúc mừng sinh nhật Chí Mẫn , Tuấn Tú thậm chí còn tự mình xuống bếp làm vài món điểm tâm sở trường.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ