57.

268 28 0
                                    

Tang lễ của Phác Anh Đông và Chu Bình Mai được cử hành vào cuối tuần ba ngày sau, tro cốt hai người được hợp táng dưới cùng một ngôi mộ. Chí Mẫn đứng trước bia mộ, trầm mặc nhìn di ảnh trên bia mộ, hai người thân quan trọng nhất với cậu cứ như vậy qua đời, tâm tình của cậu đau khổ vô cùng, lại không nói ra được bất cứ lời nào.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, lễ tang cứ như vậy kết thúc dưới bầu không khí nặng nề áp lực.

Bác và anh họ được Tuấn tú đưa đến khách sạn, Chí Mẫn và Hữu Thiên cùng trở lại Phác gia. Sau khi về đến nhà, Chí Mẫn tâm tình xuống dốc đi đến phòng ngủ Hữu Thiên, muốn tuỳ tiện tán gẫu với anh trai vài câu, lại phát hiện Hữu Thiên đang thu dọn hành lý.

Chí Mẫn nghi hoặc hỏi "Anh, anh thu dọn hành lý làm gì?"

Hữu Thiên biểu tình bình tĩnh nói "Anh chuẩn bị đi Vancouver."

Chí Mẫn giật mình, "Là sang đó bàn chuyện làm ăn ạ?"

Hữu Thiên trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên nhìn Chí Mẫn, biểu tình bình tĩnh nói "Anh muốn di cư sang bên kia sống."

Thấy thần sắc nặng nề kiên định trong mắt anh trai, Chí Mẫn kinh ngạc hồi lâu, mới không dám tin hỏi "Anh, anh muốn đi? Tại sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài?"

Hữu Thiên bước lên phía trước, vỗ nhè nhẹ bả vai Chí Mẫn, thấp giọng nói "Anh chỉ là muốn đổi một nơi sinh sống khác. Nơi này... anh đã không muốn ở lại nữa... Chí Mẫn, kinh doanh của Lý gia anh giao toàn bộ cho Tuấn Tú xử lý, cậu về sau... có khả năng thì giúp nó một tay đi."

Chí Mẫn kinh ngạc nhìn bóng dáng anh trai rời đi, mũi trong giây lát một trận chua xót. Cậu không biết Hữu Thiên vì sao đột nhiên bỏ đi. Cha mẹ qua đời, anh trai bỏ đi, làm cho gia đình vốn ấm áp hoà thuận đột nhiên cứ như vậy sụp đổ. Không lâu trước kia, người một nhà còn cùng nhau ngồi trong phòng ăn ăn cơm, trên bàn cơm cùng vui vẻ ấm áp... Nhưng mà nay, trong nhà lớn toàn bộ Phác gia, cư nhiên chỉ còn lại một mình cậu.

Chí Mẫn nhìn căn phòng trống trơn cô quạnh, trong lòng một trận lạc lõng.

Trở về phòng gọi điện thoại cho Tuấn Tú, điện thoại vừa tiếp thông, Chí Mẫn đã trực tiếp hỏi "Anh hai nói, anh ấy muốn di cư sang Vancouver sống, cậu biết không?"

"Biết." Tuấn Tú bên đầu kia điện thoại âm thanh mười phần mỏi mệt, "Nếu anh ấy đã ra quyết định này, như vậy cứ tuỳ anh ấy đi."

Chí Mẫn có chút nghi hoặc nói "Anh ấy tại sao lại đột nhiên muốn đi... Có phải là cậu bày tỏ với anh ấy không?"

Tuấn Tú không đáp lại, như là cam chịu. Chí Mẫn trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói "Cậu không muốn giữ anh ấy lại à? Cứ thế để anh ấy đi?"

Tuấn Tú như trước im lặng không lên tiếng, Chí Mẫn đành phải bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Cha mẹ qua đời, Tuấn tú và Hữu Thiên lại đang chiến tranh lạnh, nói đến chuyện tình cảm, Chí Mẫn ở giữa căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Trong ngôi nhà trống trơn cô quạnh này, tựa hồ có loại cảm giác áp bách khiến người hít thở không thông. Chí Mẫn thật sự là không chịu nổi nữa, dứt khoát lái xe đến biệt thự của mình ở khu Nguyệt Hồ.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ