43.

203 26 0
                                    

Sau khi Hạo Thạc rời khỏi, Chí Mẫn nằm trên giường tim đập loạn nhịp thật lâu, không biết vì cái gì, nhìn bóng dáng rời đi của nam nhân kia, trái tim cậu tựa như bị người dùng sức bóp nghẹt, từng đợt từng đợt co rút đau đớn, đến ngay cả mỗi một lần hô hấp cũng trở nên gian nan.

Yêu một người? Đó là cảm giác gì?

Dù là thống khổ và tuyệt vọng mà Tuấn Tú miêu tả, hay là chấp nhất và thâm tình mà Hạo Thạc thể hiện, Chí Mẫn căn bản vẫn không thể hiểu được, cũng không cách nào cảm nhận

Cậu chỉ biết là, cậu không nên tiếp nhận Hạo Thạc, cậu không nên ở bên Trịnh anh, bọn họ đều là đàn ông, không nói đến gia trưởng hai bên Trịnh gia và Phác gia căn bản sẽ không đồng ý, fans đôi bên cùng các lộ truyền thông cũng không có khả năng thản nhiên tiếp nhận, mà trên tâm lý.... Chí Mẫn cũng không có biện pháp thuyết phục bản thân thản nhiên tiếp nhận một người đàn ông.

Cậu tương lai nhất định sẽ tìm được cô gái mình thích, cho cô ấy một đám cưới lãng mạn nhất, tạo dựng một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sinh thật nhiều đứa con đáng yêu, sau đó làm một người chồng tốt và một người cha tẫn trách...

Nhất định sẽ là như vậy, vốn nên là như vậy, không phải sao...?

Chí Mẫn như đang thôi miên chính mình, lặp đi lặp lại những lời này dưới đáy lòng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cậu cư nhiên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên giường.

Trong mộng cư nhiên lại một lần mơ thấy Hạo Thạc, mơ thấy cái ôm nhẹ nhàng tựa lông vũ trong đêm mưa kia, mơ thấy anh thấp giọng nói Phác Chí Mẫn tôi yêu cậu, mơ thấy cảm xúc phức tạp trong cặp mắt đen nhánh kia, mơ thấy bóng dáng cô đơn khi rời đi của anh...

Cảnh trong mơ loạn thất bát tao làm giấc này Chí Mẫn ngủ thực sự không an ổn, mãi đến khi đột nhiên vang lên tiếng chuông di động khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc này, thời gian ở Paris đã là rạng sáng bốn giờ, cậu nhìn tên cuộc gọi, tiếp điện thoại, có chút nghi hoặc nói "Ba, sao lại gọi điện cho con vào giờ này?"

Bên tai truyền đến âm thanh lo lắng của cha Phác Anh Đông "Chí Mẫn, anh trai con xảy ra chuyện, con sau khi xong việc hãy lập tức quay về."

Chí Mẫn nháy mắt tỉnh táo lại, ngồi dậy trên giường, sắc mặt khó coi nói "Ba, ba nói cái gì? Anh trai con làm sao vậy?"

"Di động của nó vẫn không liên lạc được, cũng không lưu lại bất kì tin tức gì." Phác Anh Đông thấp giọng nói, "Chúng ta đã mất liên lạc với nó suốt ba ngày, cảnh sát đang lập án điều tra, trước mắt còn chưa tra được bất kì manh mối gì."

"Mất tích?" Chí Mẫn khiếp sợ nói, "Ba mẹ có liên lạc với Tuấn Tú hay không? Nó có biết anh hai đi đâu không?"

"Tuấn Tú bị quân đội phái đi chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, di động luôn trong trạng thái tắt máy, ba cũng không liên lạc được với nó, nó chắc cũng không biết Hữu Thiên đi đâu." Phác Anh Đông dừng một chút, "Hữu Thiên làm việc luôn cẩn thận, hiện tại hoàn toàn mất liên lạc, chúng ta nghi ngờ nó thực sự có thể bị bắt cóc."

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ