63.

501 36 5
                                    

"Cho nên, đêm nay... Dù cho anh nói yêu cầu gì, tôi đều sẽ đáp ứng anh. Tôi chịu cược chịu nhận thua."

Hàm ý những lời này của Chí Mẫn đã tương đối rõ ràng. Hạo Thạc kinh ngạc một lúc, kích động buộc chặt cánh tay, gắt gao ôm cậu vào trong lòng, thấp giọng nói "Chí Mẫn, tôi cho đến nay, muốn nhất, chỉ có em."

"..."

"Không chỉ là thân thể của em, còn cả nơi này." Hạo Thạc nhẹ nhàng đặt bàn tay ở vị trí trái tim Chí Mẫn, cảm giác nhịp đập kịch liệt ở nơi đó, "Tôi muốn nó cũng hoàn toàn thuộc về tôi, có thể không?"

"..." Vị trí lồng ngực bị bàn tay Hạo Thạc nhẹ nhàng dán lên, thật giống như cả trái tim cũng bị anh nắm trong tay, tim đập nhanh đến gần như mất khống chế, Chí Mẫn hít sâu, mới cười nói, "Nếu tôi nói chịu cược chịu nhận thua, anh muốn cái gì, đương nhiên đều có thể."

Hạo Thạc ánh mắt thâm trầm nhìn Chí Mẫn, "Tôi muốn em vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi, có thể chứ?"

"... Được."

"Trong lòng em chỉ được có tôi, về sau không cho gây scandal với bất luận kẻ nào nữa, được chứ?"

"... Được."

Hạo Thạc dừng một chút, đột nhiên đè thấp thanh âm "Tôi muốn... muốn em ngay bây giờ, có thể chứ?"

Mặt Chí Mẫn hơi hơi đỏ lên, trầm mặc một lát, mới nói "... Được."

Hạo Thạc trực tiếp ôm Chí Mẫn lên giường, áo ngủ cậu mặc bởi vì động tác này mà tản ra một khe hở, lộ ra lồng ngực trắng nõn vừa mới tắm xong.

Làn da bóng loáng dưới ánh đèn ôn nhuận như ngọc, hai điểm đỏ trên ngực càng dụ dỗ người phạm tội.

Hạo Thạc lấy ngón tay kẹp một viên trong đó, nhẹ nhàng xoa nắn, quả nhiên nghe được Chí Mẫn phát ra một chuỗi tiếng thở dốc dồn dập.

"Ư..."

Hạo Thạc cúi người hôn Chí Mẫn, động tác dưới tay không chút lơ là.

Cảm giác kỳ quái bốc lên, ngực bị Hạo Thạc xoa vừa tê vừa ngứa, khiến Chí Mẫn khó nhịn ưỡn thẳng lưng. Điểm đỏ trên ngực run rẩy vươn lên, anh lấy ngón tay chăm sóc kỹ cả hai bên, thuận thế đẩy sâu nụ hôn.

"Ưm ư..." Chí Mẫn ôm lấy lưng Hạo Thạc, chủ động đáp lại. Đầu lưỡi vừa lộ ra, lập tức bị lưỡi anh cuốn lấy, mút vào, rất nhanh, bên trong khoang miệng đã chết lặng, mất đi tri giác.

Hạo Thạc tay chân nhanh nhẹn cởi đồ ngủ của Chí Mẫn, để toàn thân cậu bại lộ trước mặt mình, chính anh cũng nhanh chóng cởi áo khoác và áo lông ra ném lên sô pha bên cạnh.

Nhìn Chí Mẫn ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng Hạo Thạc chợt động, đến gần bên tai cậu, thấp giọng nói "Nào, quần áo còn lại em giúp tôi cởi."

Chí Mẫn ngẩn người, liền nghe Hạo Thạc mỉm cười nói "Không phải nói chịu cược chịu nhận thua à? Đêm nay hết thảy đều nghe tôi, đúng không?"

"..." Chí MẪN đành phải xấu hổ rũ mắt, vươn tay nhẹ nhàng cởi bỏ thắt lung Hạo Thạc, đến khi cởi quần lót thấy hình dạng dựng lên của chỗ đó, ngón tay cũng bắt đầu phát run.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ