22.

212 28 1
                                    

Trầm mặc kéo dài hồi lâu, lâu đến nỗi không khí cơ hồ muốn ngưng đọng lại.

Chí Mẫn bị Hạo Thạc lật người áp đảo trên ghế sofa, trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, đại não vốn mơ hồ càng thêm hoàn toàn hỗn loạn, cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ của nam nhân đang chặn trên người mình, Chí Mẫn có chút khó hiểu hỏi "Hạo Thạc... Anh rốt cuộc đang... nói gì?"

Hạo Thạc trực tiếp dùng nụ hôn nồng nhiệt trả lời cậu.

Trong miệng Chí Mẫn còn lưu lại vị rượu vang nhàn nhạt, Hạo Thạc đem đầu lưỡi lùa vào trong miệng cậu, điên cuồng liếm khắp khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi lộn xộn của cậu. Chí Mẫn trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy trong cổ họng tràn đầy mùi vị xa lạ, đầu lưỡi từng đợt tê dại, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng vỡ vụn.

"Ưm... Trịnh... Hạo Thạc... anh... làm gì... Ưm..." Dịch Phong dùng sức đẩy Hạo Thạc, lại phát hiện nam nhân đè trên người mình đặc biệt nặng nề, thế nào cũng không đẩy được.

Mặt Chí Mẫn bị kiềm nén đến đỏ bừng, mãi đến lúc cơ hồ hít thở không thông, Hạo Thạc mới buông cậu ra, dán lên môi của cậu, thấp giọng gằn từng chữ "Phác Chó Mẫn, cậu có biết thích là gì không?"

"Tôi đối với cậu mới là."

"Tôi đối với cậu mới thật sự là thích.

Mỗi một chữ, cơ hồ đều là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

Tình cảm bao nhiêu năm, một mực ép xuống đáy lòng, ép tới nỗi gần như gỉ sắt, nấm mốc luôn rồi

Bởi vì lo sợ cậu ghét mà không dám nói ra miệng, bởi vì thích cậu, bởi vì quý trọng cậu, bởi vì tôn trọng cậu, cho nên mới một mực yên lặng hy sinh vì cậu. Đã nhiều năm như vậy, trước sau vẫn đều cam tâm tình nguyện, không oán trách không hối hận mà canh giữ bên cạnh cậu, còn tưởng rằng, một ngày nào đó, bảo vệ cố chấp như vậy sẽ khiến cậu quay đầu, sẽ khiến cậu cảm động... Nhưng kết quả thì sao?

Kết quả chính là cậu đối với một nữ nhân khác vừa gặp đã yêu?

Kết quả chính là cậu vừa thấy mỹ nữ đã đem cái gọi là "hảo huynh đệ" này ném ra sau đầu?

Kết quả như thế, Hạo Thạc không cần!

Sớm biết như thế, tốt nghiệp trung học năm ấy, khi phát hiện ra tâm ý của mình, đáng lẽ ra nên không chút do dự tỏ tình với cậu, dùng hết thảy thủ đoạn ép cậu ở bên mình! Dù cho đổi lấy là cậu khinh bỉ cùng căm hận, so ra cũng tốt hơn bỏ qua không chút nào quan tâm!

Đúng vậy, bỏ qua! Ở trong lòng Phác Chí Mẫn , Trịnh Hạo Thạc chính là tồn tại tùy thời đều có thể bỏ qua!

Trong chuyện tình cảm với Chí Mẫn , Hạo Thạc đã quá mức mềm lòng, thậm chí hoàn toàn không có tác phong quả quyết, ngoan tuyệt ngày thường! Thân là người Trịnh Thanh Hiên tự tay bồi dưỡng, Hạo Thạc tại sao lại làm ra một chuyện không dứt khoát như vậy? Đối với món đồ mình thích không phải là nên đoạt tới tay sao? Nhưng mà chỉ có Chí Mẫn, anh lại không nhẫn tâm tổn thương, cho nên mới có thể một lần lại một lần bị người ta thương tổn.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ