29.

172 22 0
                                    

Đến khi Chí Mẫn phản ứng lại được mình cư nhiên sững sờ tại chỗ bị Hạo Thạc không hiểu ra làm sao ôm suốt mười phút, mặt Chí Mẫn đột nhiên đỏ lên, dùng sức đẩy Hạo Thạc ra, phẫn nộ quát "Trịnh Hạo Thạc, anh lại phát thần kinh cái gì? Còn nữa, anh tại sao lại có chìa khoá nhà tôi?!"

Thấy bộ dáng tức đến đỏ mặt nổi trận lôi đình này của Chí Mãn, không hiểu sao... Hạo Thạc cư nhiên cảm thấy tâm tình bị áp lực suốt nửa tháng đột nhiên tươi tỉnh hẳn.

Rất kỳ quái, Chí Mẫn chính là có khả năng như vậy, cậu có thể dễ dàng chọc giận anh, cũng có thể dễ dàng khiến anh bình tĩnh.

Thậm chí khi bước vào nhà Chí Mẫn, còn có loại... cảm giác về đến nhà.

Căn biêt thự này là anh hoàn toàn dựa theo sở thích của Chí Mẫn mà trang hoàng, cũng xen kẽ một chút sở thích của bản thân. Ví dụ như, ghế nằm thoải mái trên ban công là dùng để cho Chí Mẫn ngủ trưa, cái bàn trong phòng ăn là phong cách đơn giản thanh thoát mà Hạo Thạc thích nhất, cách bố trí gia cụ trộn lẫn như vậy, thật giống như hai người đang ở chung một chỗ.

Loại cảm giác này thật tốt.

Hạo Thạc tự tiện vào nhà, hành động này không thể nghi ngờ hoàn toàn kích thích thần kinh Chí Mẫn, cậu theo sát bước chân anh đi vào trong nhà, nghiêm mặt nói "Trịnh Hạo Thạc anh ra ngoài cho tôi!"

"Cậu lúc về nhà đánh rơi một chùm chìa khoá xuống đất, tôi nhặt giúp cậu." Hạo Thạc thần sắc bình tĩnh đáp lại vấn đề, đi đến trước tủ lạnh, mở ra, phát hiện trong tủ lạnh chỉ có vài quả trứng gà, cùng một túi mì nằm chỏng chơ, đây cũng là đồ anh thuận tiện mang tới khi đến nhà cậu lần trước.

Hiển nhiên, Chí Mẫn tên gia khoả hoàn toàn không biết làm bếp này, căn bản sẽ không đi mua rau dưa cùng mấy loại thịt cho vào tủ lạnh. Ngăn đá trống không, chỉ có bên cánh tủ để mấy lon bia và sữa, còn lại toàn bộ tủ lạnh đều rỗng tuếch.

Hạo Thạc cau mày lấy ra vài quả trứng gà với mì sợi, xoay người vào phòng bếp đun nước.

Chí Mẫn sửng sốt một chút, phát hiện người này cư nhiên vô liêm sỉ chạy đến phòng bếp nấu ăn, cậu lập tức đi qua, sắc mặt khó coi nói "Hạo Thạc, anh rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nửa đêm chạy đến nhà tôi nấu mì? Anh sao không tự về nhà mình mà nấu?!"

Hạo Thạc nói "Tất cả dụng cụ làm bếp của tôi đều ở chỗ cậu."

Chí Mẫn quét mắt qua các loại đồ dùng làm bếp anh đem tới lần trước, nhịn không được nói "Anh đều có thể đem về."

Nghe trong giọng nói của Chí Mẫn có sự không kiên nhẫn rõ ràng, Hạo Thạc trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói "Phác Chí Mẫn, tôi hiện tại mệt chết đi được, không muốn cãi nhau với cậu. Cậu nếu thấy tôi ngứa mắt, vậy cứ đi ngủ trước đi, tôi ở trong bếp nhà cậu ăn một chút rồi đi."

"..." Chí Mẫn trầm mặc trong chốc lát, xoay người tránh ra.

Cậu không biết bản thân vì cái gì cố chấp đuổi Hạo Thạc đi, trong một khắc nhìn thấy nam nhân luôn luôn cường ngạnh này đứng trước mặt mình mệt mỏi hạ mắt nói "Tôi mệt chết đi được" kia, thấy cảnh tượng anh ở trong bếp cúi đầu nấu mì, nguyên bản ý định muốn đuổi anh đi tựa hồ đột nhiên không mãnh liệt như vậy... Thậm chí còn có chút mềm lòng không sao hiểu được.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ