54.

271 21 1
                                    

Cũng trong lúc đó, thành phố Tây Lâm.

Trịnh Thanh Hiên đang trong thư phòng đọc sách, đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng gõ cửa, ông ngẩng đầu lên nói "Vào đi."

Thiếu niên đi vào trong phòng, mỉm cười nói "Ba, không quấy rầy ba chứ?"

"Sao vậy, Vân Long?" Trịnh Thanh Hiên thấy đi vào là Trịnh Vân Long liền để sách trong tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn chút "Con tìm ta có việc à?"

Vân Long nói "Con đã thu xếp xong hành lý, chuyến bay ngày mai bay đi New York."

Trịnh Thanh Hiên nghi ngờ nói "Không phải là cuối tháng mới đi à? Sao lại đột nhiên đi trước?"

Vân Long nghiêm túc nói "Vì chờ anh hai cùng đi, mới hoãn hành trình đến cuối tháng, nếu anh hai thay đổi quyết định đến London đóng phim, con muốn đi về trường học trước, quá trình bị trễ nải quá nhiều, sợ sẽ không theo kịp kỳ thi."

Trịnh Thanh Hiên gật đầu "Ừ, như thế cũng tốt. Ngày mai chuyến bay lúc mấy giờ?"

Vân Long đáp "Sáu giờ chiều cất cánh."

"Đến lúc đó ta lấy xe đưa con."

"Vâng" Vân Long dừng một chút, lại nói "Đúng rồi, ba, có thể phái người cùng đi với con không?

"Ồ?" Trịnh Thanh Hiên nẩng đầu nhìn Vân Long, "Con muốn ai cùng đi với con?"

Vân Long hơi rầu rĩ nói "Trước kia chị đi học ở Mỹ, bọn con còn có thể chiếu cố lẫn nhau, bây giờ chị tốt nghiệp về nước, còn mỗi con một mình ở nước ngoài. Con không quen ăn bữa ăn Tây, lại thường bị bệnh, không có ai bên cạnh con sẽ không quen."

Vân Long đi đến sau lưng Trịnh Thanh Hiên, đưa tay nhẹ nhang đấm bóp bờ vai của ông, "Được không ba? Cho con một người bên cạnh ba, để anh ta theo con ra nước ngoài đi."

Trịnh Thanh Hiên cúi đầu suy tư, không trả lời.

Vân Long nói tiếp "Dĩ nhiên người bên cạnh ba lợi hại như vậy, cho qua chăm sóc mỗi mình con là có hơi uổng phí, nếu anh hai không đi New York nữa, chi nhánh công ty bên New York cần phải có một người tiếp nhận, chi bằng... phái một người đáng tin nhất, có thể thuận tiện chăm sóc con đến New York, ba thấy sao?"

Trịnh Thanh Hiên nghĩ nghĩ, mới gật đầu một cái nói "Ừ, để Dật Luân đi với con đi, được không?"

Khoé môi Vân Long ở nơi Trần Thanh Hiên không nhìn thấy hơi nâng lên một độ cong đẹp đẽ, "Dĩ nhiên là được."

Trịnh Thanh Hiên liền gọi điện thoại cho Dật Luân, bảo y thụ dọn chút hành lý, chiều nay trực tiếp ra khỏi nhà đến sân bay đi New York. Dật Luân đi theo bên người Trịnh Thanh Hiên nhiều năm, đương nhiên răm rắp theo mệnh lệnh của ông, không nói hai lời lập tức thu dọn hành lý.

Buổi chiều hôm sau, khi Trịnh Thanh Hiên và Vân Long cùng nhau chạy đến sân bay, Dật Luân đã chờ sẵn ở sảnh từ lâu. Vân Long xa xa đã nhìn thấy thân ảnh người kia, nam nhân mặc một thân tây trang vóc người cao ngất thon dài, ngũ quan vốn là tuấn tú, nhưng vì vết sẹo nhợt nhạt trên lông mày bên trái mà khiến cả người y nhìn qua có vẻ lạnh lùng, không dễ tiếp cận.

[HOPEMIN] Có quá muộn khi nói Yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ